“Lục Vĩnh chả ngu xuẩn đến thế, nếu nói ông ta luống cuống rồi bị người
khác lợi dụng thì ta còn tin.”
Cố Cửu Tư vừa nói vừa suy nghĩ, lát sau hắn tiếp lời, “Nhưng đây chẳng
qua là suy đoán của ta, muốn biết rõ thì nàng phải tự mình nghe ngóng.”
“Ta hiểu.” Liễu Ngọc Như gật đầu.
Cố Cửu Tư kéo tay nàng rồi tóm tắt lại mối bất hòa giữa hắn với Lục
Vĩnh lẫn Lưu Xuân. Khi hắn nói xong, ngục tốt tiến đến vui vẻ nhắc nhở,
“Cố phu nhân, hết giờ rồi, không thể ở lại lâu.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, nàng bảo ngục tốt, “Đại ca yên tâm, ta tạm biệt
xong sẽ đi ngay.”
“Ngài mau lên đấy.”
Ngục tốt cũng hiểu chuyện, hắn xoay người bỏ đi chỗ khác chơi. Đợi hắn
đi khuất, Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Cố Cửu Tư, nàng mím môi nói,
“Ta đi đây.”
Cố Cửu Tư cúi đầu để che giấu nỗi luyến tiếc trong đôi mắt, hắn thì
thầm, “Ừm.”
Liễu Ngọc Như quan sát dáng vẻ của hắn, nàng thoáng cắn môi, cố gắng
ép buộc mình đừng nhìn nữa. Nàng đứng dậy, xoay người rời đi. Nhưng
nàng đi chưa được vài bước, Cố Cửu Tư đột nhiên gọi nàng, “Ngọc Như.”
Liễu Ngọc Như vội quay đầu lại nhìn hắn. Cố Cửu Tư nghiêng người về
trước, hai tay đặt trên chấn song gỗ, hắn nghiêm túc nói, “Ta có lời muốn
nói với nàng.”
Thấy sắc mặt Cố Cửu Tư như vậy, Liễu Ngọc Như mau chóng xoay
người ngồi xổm xuống, nàng thật thà bảo, “Chàng nói đi, ta nghe đây.”