Cố Cửu Tư lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, hắn nâng
niu tay Liễu Ngọc Như rồi trân trọng cúi đầu hôn lên đấy.
Liễu Ngọc Như còn đang ngẩn ngơ đã nghe Cố Cửu Tư cất tiếng, “Muốn
hôn nàng nhưng giờ không làm gì nhiều được nên ta đặt cọc trước, sau này
sẽ trả đầy đủ.”
“Quậy phá.”
Liễu Ngọc Như chậm chạp hoàn hồn, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vừa
nhìn người nắm tay mình vừa nhỏ giọng nói, “Chàng toàn dồn tâm tư vào
mấy chuyện này, miệng lưỡi chả đáng tin cậy.”
Cố Cửu Tư khom người trước mặt nàng, hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc
Như mà cười cợt, “Nhớ nhung nàng sao lại thành chuyện chả đáng tin cậy
rồi?”
“Ai thèm nghe chàng nói bậy.”
Liễu Ngọc Như giơ tay chọc chọc đầu hắn khiến Cố Cửu Tư cười khanh
khách. Nàng thu hồi tay rồi yên lặng ngắm nhìn Cố Cửu Tư. Sau một hồi,
nàng thì thầm, “Ta đi thật đây.”
Lần này Cố Cửu Tư không cản nàng, hắn dịu dàng nói, “Đi đi.”
Liễu Ngọc Như rời khỏi nhà tù và lên xe ngựa.
Nàng không thể khẳng định Cố Cửu Tư nói đúng được mấy phần, nhưng
nàng có xu hướng tin tưởng suy đoán của hắn là thật. So với việc Lục Vĩnh
chủ động gây án thì ông ta bị người khác lợi dụng lẫn sai khiến có khả năng
cao hơn.
Nếu vậy kẻ giật dây Lục Vĩnh là ai? Vì Lục Vĩnh hiện giờ là Hộ Bộ
Thượng thư của triều đình, kẻ này hẳn sở hữu chức quan cao hơn và đủ sức