Đợi được một hồi, Cố Cửu Tư rốt cuộc cũng tới. Cố Cửu Tư vừa bước
vào liền cung kính hành lễ, Phạm Hiên vẫn chưa mở lời. Ông cầm chén trà
nhấp một ngụm, lãnh đạm bảo, “Trẫm[1] sẽ không vòng vo với ngươi. Phu
nhân ngươi nói ngươi có cách giúp trẫm, vậy ngươi thử nói về biện pháp
của mình đi.”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư ngồi dậy, bình thản đáp, “hiện nay ngài lo âu về sự
phân tranh sau này của các đảng phái. Rõ ràng thái hậu muốn lấy việc này
làm cớ để cài người vào Hộ Bộ, thế nên ngài không muốn và cũng chẳng
thể đụng đến Lục đại nhân. Thứ nhất, Lục đại nhân là phụ tá đắc lực của
ngài; xét về tình thì ngài vẫn muốn cho ông ta một con đường sống. Thứ
hai, Lục đại nhân là hầu cận ở bên ngài từ thuở ban đầu, ngài đăng cơ chưa
đầy nửa năm và ngôi vị thiên tử cũng không danh chính ngôn thuận…”
“To gan!” Thái giám gầm lên.
Phạm Hiên bình tĩnh giơ tay ngăn lại, “Để hắn nói.”
Cố Cửu Tư chờ căn phòng yên tĩnh lại rồi tiếp tục, “Tân triều còn đầy
những thế lực rắc rối phức tạp, Lưu Hành Tri đang rục rịch ngóc đầu ở
phương Nam. Bây giờ ngài cần thân tín giúp sức, động tới Lục đại nhân sẽ
khiến thân tín bất mãn. Hơn nữa nếu không còn Lục Vĩnh thì ai sẽ quản lý
Hộ Bộ, ai sẽ làm việc cho ngài? Thứ ba, bản thân Lục Vĩnh sở hữu số
lượng lớn hầu cận, nếu thật sự bức tử ông ta thì khó tránh khỏi bị thuộc hạ
của Lục Vĩnh ghi hận rồi đầu quân cho người khác.”
“Vì ba điều này mà bệ hạ quyết định không động tới Lục Vĩnh. Nhưng
thái hậu sẽ chẳng để yên cho bệ hạ, bà ta chắc chắn sẽ tìm cách buộc bệ hạ
lùi bước. Đây chính là trở ngại hiện tại của bệ hạ.”
“Ngươi nói không sai.” Phạm Hiên gật đầu. “Hiện giờ không thể động
tới Lục Vĩnh.”
“Vậy thì đừng làm.”