Phạm Hiên đáp một tiếng, Cố Cửu Tư nói tiếp, “Sau đó ngài lệnh cho
Diệp Ngự sử vạch tội Hình Bộ Thị lang Thôi Thế Ngôn. Bắt giữ Thôi Thế
Ngôn rồi dùng lý do hiệu suất phá án quá thấp để chuyển giao vụ án này
cho Ngự Sử Đài quản lý.”
“Tại sao phải bắt giữ Thôi Thế Ngôn?” Phạm Hiên chưa hiểu lắm.
Cố Cửu Tư cười cười, “Bệ hạ, Thôi Thế Ngôn là con út của chính thất
Thôi gia, được cưng chiều từ nhỏ. Tại Đông Đô, Thôi gia nắm trong tay
những mối liên kết sâu xa, người trong Hình Bộ hơn phân nửa có quan hệ
thông gia với hắn. Bản thân hắn lại ăn chơi đàng điếm nên rất dễ tìm ra việc
xấu hắn làm. Ngự Sử Đài vạch tội hắn thứ nhất là để gây rối với bọn họ,
thứ hai là thông qua việc bắt giữ hắn thì bọn họ có thể đoán được ý tứ của
bệ hạ và thông báo cho họ hàng thân thuộc. Mục đích cuối cùng chính là
bắt chẹt Hình Bộ. Thân thích nào của hắn dám đến cầu xin, bệ hạ cứ lấy lý
do vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp để tóm gọn. Hình Bộ bị động
chạm thì tất nhiên vụ án sẽ được giao cho Ngự Sử Đài.”
“Nhưng về phía thái hậu…” Phạm Hiên do dự lên tiếng, “Sợ là không
ổn.”
“Vân Thường Công chúa đã đến tuổi gả chồng.”
Lời này của Cố Cửu Tư khiến Phạm Hiên ngây người, hắn thản nhiên
tiếp tục, “Bệ hạ, thái hậu không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi là Vân Thường
Công chúa. Vi thần nghe nói công chúa thông minh từ nhỏ, thái hậu vô
cùng yêu thương nàng ta. Ngài nghĩ thái hậu có thể vì hạnh phúc cả đời của
nữ nhi mà nhượng bộ không?”
“Chẳng phải lúc trước đã phái sứ giả tới Bắc Lương sao? Nếu thái hậu
dám đến tìm ngài thì hãy nói rằng khi sứ giả đi Bắc Lương có mang theo
bức họa vẽ công chúa, hoàng đế Bắc Lương nảy sinh ý định hòa thân. Ngài
cứ nói mình đang cân nhắc không biết nên để công chúa đi hòa thân vì