“Ai?” Phạm Hiên mở miệng theo bản năng nhưng ông đã biết câu trả lời.
Cố Cửu Tư ngẩng đầu, bình tĩnh đáp, “Lại Bộ Thượng thư tiền nhiệm và
cữu cữu của vi thần – Giang Hà.”
Phạm Hiên trầm mặc, Cố Cửu Tư lập tức nói, “Bệ hạ, thần biết trước kia
Giang đại nhân là nhạc phụ của Lương Vương, nhưng ngày nay bệ hạ đã
trở thành chủ nhân của trung nguyên thì Giang đại nhân tất nhiên sẽ quy
thuận. Thần am hiểu Giang đại nhân, thần lấy cái đầu của mình đảm bảo
Giang đại nhân tuyệt đối không hai lòng. Nếu có thì thần sẽ đích thân tháo
gỡ rắc rối cho bệ hạ, nhất quyết không để bệ hạ phiền lòng!”
“Không đến mức như thế.” Phạm Hiên xua xua tay. “Trẫm chỉ mới nhớ
ra hắn là cữu cữu của của ngươi, trẫm quên mất chuyện này. Trẫm giờ bận
rộn nên không nhớ rõ hắn vẫn còn bị giam trong nhà lao. Cũng phải trách
ngươi không nói sớm, nếu nói sớm thì trẫm đã thu xếp chuyện Giang đại
nhân.”
“Việc Giang đại nhân cứ để Hình Bộ phụ trách, thần là người Hộ Bộ nên
sẽ không can thiệp. Nếu Giang đại nhân vô tội thì Hình Bộ dĩ nhiên sẽ thả
người. Chẳng kẻ nào dám làm việc bất công dưới sự cao quý của bệ hạ.
Hiện tại vì Giang đại nhân là lựa chọn phù hợp cho Hộ Bộ nên vi thần mới
có thể tiến cử.”
“Ông ấy từng là Hộ Bộ Thị lang, làm việc trong Hộ Bộ của tiền triều gần
mười năm mới được thăng chức thành Lại Bộ Thượng thư nên rất quen
thuộc Hộ Bộ. Trước đây ông ấy cũng thân quen với thái hậu, còn là cựu
thần, thái hậu sẽ không làm ông ấy khó xử quá mức. Ông ấy gia nhập Hộ
Bộ là để cân bằng thế lực. Trên thực tế, ông ấy lại là cữu cữu của vi thần, vi
thần trung thành và tận tâm với bệ hạ nên sẽ thuyết phục ông ấy làm điều
tương tự. Giang đại nhân ở tiền triều vốn là thần tử xuất chúng, nếu bệ hạ
có được ông ấy thì khác gì hổ mọc thêm cánh, cớ sao lại không tận dụng?”