Phạm Hiên chỉ im lặng nghe hắn nói, sau một hồi ông mới cất tiếng,
“Ngươi để trẫm suy nghĩ đã, ngươi về trước đi.”
Cố Cửu Tư thấy thái độ Phạm Hiên mềm mỏng thì trong lòng tự tin hẳn
lên, hắn cung kính cáo từ ông.
Thái giám dẫn Cố Cửu Tư đi ra ngoài, lúc đến đại điện thì Cố Cửu Tư
chợt nói, “Xin hỏi công công, hôm nay sao không thấy nương tử nhà ta?”
“Thiếu phu nhân mệt mỏi,” thái giám cười đáp, “bệ hạ để thiếu phu nhân
về trước.”
Cố Cửu Tư kinh ngạc, hắn lo cho nàng bèn vội hỏi, “Nương tử nhà ta bị
bệnh à?”
Nụ cười của thái giám cứng đờ, ông mau chóng lấp liếm, “Không phải,
nhìn thiếu phu nhân gầy yếu nên bệ hạ không đành lòng, vì vậy để ngài ấy
về trước.”
Thái giám vừa dẫn đường vừa giải thích thêm, “Hơn nữa bệ hạ chỉ muốn
triệu kiến ngài, nếu thiếu phu nhân cũng ở lại thì sẽ mất tự nhiên. Thế nên
bệ ra ý chỉ như vậy, mong ngài đừng oán trách.”
Cố Cửu Tư cúi đầu tập trung suy nghĩ, lát sau hắn mở miệng nói,
“Trương công công, ta nhớ Vương Thái y của Thái Y Viện chữa trị thương
tích xuất chúng. Hiện giờ tại hạ cảm thấy không khỏe, muốn vào cung gặp
Vương Thái y.”
“Tiếc quá,” thái giám cười cười, “hôm nay Vương Thái y phải ra ngoài
cung làm việc.”
Cố Cửu Tư chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, nhưng sắc mặt lại nặng
nề. Trương Phượng Tường thoáng liếc nhìn Cố Cửu Tư, ông quan sát thái
độ của Phạm Hiên nên biết tuy người này vẫn đang ở trong ngục nhưng về