dưng muốn thái tử rời khỏi kinh thành? Làm thế này có phải hơi quá rồi
không?”
“Hắn không muốn thái tử rời đi,” Diệp Thế An lại hiểu ý Cố Cửu Tư,
“hắn muốn điều động Lạc Tử Thương.”
Cố Cửu Tư dựa vào vách xe, hắn nhắm nghiền mắt mà nghe Diệp Thế
An giải thích cho Thẩm Minh, “Lạc Tử Thương là thái phó của thái tử.
Thái tử rời Đông Đô trong thời gian dài, cộng thêm hắn không có chức
quan khác nên chắc chắn phải đi theo.”
Thẩm Minh đang gật đầu thì Cố Cửu Tư đột ngột hỏi, “Ngọc Như đã gặp
phải chuyện gì?”
“A?”
Lời này khiến Thẩm Minh và Diệp Thế Anh liếc nhìn nhau, Diệp Thế An
nói, “Ngọc Như tình cờ bị phong hàn nên hôm nay không khỏe lắm.”
“Thế sao không để nàng đi Thuận Thiên Phủ vào ngày khác?”
Cố Cửu Tư mở mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Minh, “Có phải
nàng đã gặp chuyện gì ở Thuận Thiên Phủ không?”
“Sao có thể chứ?” Thẩm Minh hấp tấp đáp, “Tẩu ấy đanh đá như vậy…”
“Thẩm Minh,” Cố Cửu Tư cắt ngang lời hắn, “ngươi nói dối tệ lắm.”
Thẩm Minh cứng họng, Cố Cửu Tư tiếp tục nói, “Nàng dặn các ngươi
gạt ta nhưng ta đã đoán được thì các ngươi chẳng cần giấu giếm nữa, có
giấu ta cũng không tin. Với tính tình của Ngọc Như, trừ phi có chuyện lớn,
còn không nhất định sẽ ở cửa ngự thư phòng chờ ta ra để nói vài câu. Hôm
nay nàng vắng mặt, Vương Ngự y là người ngày thường chuyên khám bệnh