tại nhà cho quan lớn và quý nhân cũng ra khỏi cung điện. Các ngươi đã lấp
liếm còn dám nói nàng không sao à?”
Cố Cửu Tư chợt lên giọng, “Các ngươi đang dỗ dành ai vậy?!”
“Muội ấy bị tạt hình ở Thuận Thiên Phủ.”
Câu trả lời của Diệp Thế An khiến Cố Cửu Tư sững sờ. Hắn khiếp sợ
nhìn Diệp Thế An, mất một lúc hắn mới hoàn hồn, “Tại sao?! Không phải
cả ngươi lẫn Chu đại ca đều đi cùng à? Thuận Thiên Phủ đã nhiều năm
không áp dụng cực hình này, còn có ngươi và Chu đại ca ở đó, tại sao…”
“Công chúa tới,” Diệp Thế An giải thích ngắn gọn.
Cố Cửu Tư lập tức phản ứng lại, “Lý Vân Thường?!”
Trong chớp mắt, hắn kết nối lại chuỗi sự việc và không khỏi nói, “Vậy
sao nàng không quay về? Còn nhiều biện pháp mà, việc gì phải chịu tạt
hình?!”
“Lý Vân Thường lấy danh dự của ngươi để khiêu khích muội ấy, nàng ta
bảo nếu thật sự bị oan uổng thì sao không dám chịu cực hình. Muội ấy
muốn bảo vệ danh dự của ngươi nên chấp nhận.”
Diệp Thế An thở dài thành tiếng, hắn bất lực nói, “Với tính cách của
muội ấy thì một khi đã quyết, chúng ta sao có thể khuyên can?”
Cố Cửu Tư không thốt ra được tiếng nào, hắn ngồi trong xe ngựa và cảm
thấy đau thắt lòng.
Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh dụng cụ tra tấn tròng lên ngón tay Liễu
Ngọc Như, lại nghĩ đến nàng xưa nay là một cô nương dịu dàng mỏng
manh, trái tim hắn đau đến không nói thành lời.