được chưa?”
“Không được, không được.” Diệp Thế An xua tay. “Không cần làm vậy.”
Lúc này Thẩm Minh mới hiểu ra, “Ồ, ngươi muốn Diệp đại ca thế chỗ
ngươi trong nhà lao.”
“Trước khi lên triều vào ngày mai, ta nhất định sẽ đổi lại.” Cố Cửu Tư
tiếp tục thương lượng, hắn còn giơ tay thề thốt. “Phòng giam của ta vô
cùng thoải mái, đặc biệt yên tĩnh, nhiều sách vô cùng, ngươi còn có không
gian riêng nữa.”
“Không được, không được.” Diệp Thế An lắc đầu. “Chuyện này không
hợp quy củ.”
Cố Cửu Tư liếc Thẩm Minh một cái, mới đầu Thẩm Minh còn đực mặt
ra nhưng hắn nhanh chóng hiểu ánh mắt của Cố Cửu Tư bèn gật đầu. Diệp
Thế An thấy bọn họ im lặng thì cho rằng Cố Cửu Tư đã từ bỏ ý định nên
thả lỏng đôi tay đang giữ chặt quần áo và tiếp tục thảo luận, “Bệ hạ…”
Diệp Thế An chưa dứt lời, Cố Cửu Tư và Thẩm Minh đã xông tới đè lại
tay chân hắn rồi bắt đầu rút cạp quần của hắn.
Diệp Thế An kinh hãi, hắn cuống quít phản đối, “Các ngươi đừng làm
bậy! Buông ta ra!”
“Diệp huynh, ta sẽ không quên ơn nghĩa hôm nay. Mai sau nếu có cơ hội,
ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
Cố Cửu Tư vừa lột quần áo hắn vừa nói.
“Diệp đại ca, đã làm người tốt thì phải làm đến cùng. Ngươi đừng cổ hủ
như vậy, nếu không phải vóc dáng ta khác xa hắn thì ta đã đi thay rồi.”
Thẩm Minh vừa tụt quần hắn vừa khuyên bảo.