“Ta hại nàng.” Hắn lẩm bẩm, “Là ta sai, đáng lẽ ta phải đoán trước tới
Thuận Thiên Phủ sẽ có chuyện thế này.”
“Ngươi đừng nói vậy,” Thẩm Minh thấy Cố Cửu Tư khác thường bèn
gấp rút khuyên nhủ, “đâu ai ngờ tới chuyện Lý Vân Thường sẽ đột nhiên
xuất hiện. Không biết luật tạt hình chui từ cái lỗ nào ra, ta chưa từng nghe
nói đến. Sao ngươi có thể dự đoán trước chứ?”
“Do ta sai, tại ta vô năng.” Cố Cửu Tư cắm ngón tay vào đầu tóc.
Diệp Thế An thở dài, “Không thể trách mình ngươi, chúng ta cũng có
trách nhiệm. Ngươi đừng khổ sở, về ngủ một giấc đi…”
“Ta muốn gặp nàng.”
Cố Cửu Tư bất chợt thốt lên làm Diệp Thế An lẫn Thẩm Minh đều ngớ
ra. Thẩm Minh hỏi theo bản năng, “Làm sao gặp được?”
Nhưng Diệp Thế An hiểu ngay ý hắn bèn vội ngăn, “Không được! Bây
giờ không thể gây thêm rắc rối…”
“Diệp huynh,” Cố Cửu Tư ngước mắt nhìn Diệp Thế An, “thân hình của
ngươi trông khá giống ta…”
“Không.” Diệp Thế An cự tuyệt ngay. “Chuyện này không hợp quy củ.”
“Từ khi nào mà chúng ta để ý lắm quy củ thế?” Cố Cửu Tư tức khắc
phản bác, hắn sốt ruột nói, “Ta muốn gặp nàng, ngươi giúp ta đi!”
“Thời điểm quan trọng càng phải hành động cẩn thận.” Diệp Thế An giữ
rịt lấy quần áo của mình. “Phải cố gắng tuân theo quy củ hết mức có thể. Ta
không đồng ý việc này.”
“Diệp Thế An, ngươi có còn là huynh đệ của ta không?” Ánh mắt Cố
Cửu Tư nhìn Diệp Thế An tràn đầy van xin. “Về sau ta gọi ngươi là ca,