Tiễn đưa Diệp Thế An vào nhà tù Hình Bộ làm Thẩm Minh có chút sung
sướng khi người gặp họa, Cố Cửu Tư lại chả hề vui mừng chút nào.
Thẩm Minh rót trà cho Cố Cửu Tư, hào hứng nói, “Sắp được gặp tẩu tử
mà không vui à, đăm chiêu ủ dột như vậy coi chừng tẩu tử lại lo cho
ngươi.”
“Ngươi nói đúng.” Cố Cửu Tư miễn cưỡng cười. “Ta không nên khiến
nàng lo lắng.”
Cố Cửu Tư chôn mặt vào lòng bàn tay rồi xoa xoa mặt.
Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi, “Nàng có khóc không?”
Thẩm Minh ngây ngô hỏi lại, “Cái gì?”
“Nàng chắc chắn rất đau.” Giọng Cố Cửu Tư khàn khàn.
Thẩm Minh không nói gì cả, mãi hắn mới lên tiếng, “Ta cảm thấy tẩu tử
mãn nguyện.”
“Ta hiểu.” Cố Cửu Tư thì thào, “Bây giờ ta mới phát hiện hóa ra khi
thích một người, thể xác nàng đau sẽ làm ngươi đau trong tâm khảm.”
“Chính mình bị tra tấn cũng không đau bằng.”
Chú thích
[1] Tùy đối tượng và tâm trạng của Phạm Hiên mà mình sẽ luân phiên
dùng “ta” hoặc “trẫm”.