“Phu nhân đang ngủ.” Mộc Nam lí nhí nói, hắn thấp thỏm liếc nhìn
Thẩm Minh. Thấy Thẩm Minh gật đầu thì Mộc Nam hiểu Cố Cửu Tư đã
biết mọi chuyện nên hắn thở phào rồi đáp, “Đại phu mới khám bệnh cho
phu nhân, bảo rằng chỉ cần chú tâm dưỡng thương sẽ không sao cả.”
Cố Cửu Tư chỉ ậm ừ chứ không nhiều lời. Khi tới cửa phòng, hắn để mọi
người lui xuống hết và cẩn thận mở cửa.
Liễu Ngọc Như nằm trên giường. Nàng mệt mỏi nhưng lại đau tới mức
mất ngủ, đại phu cho nàng uống thuốc an thần nên nàng cứ nửa tỉnh nửa
mê. Vừa đau đớn vừa buồn ngủ, có điều cơn đau đã đỡ hơn nhiều.
Nàng nhớ Cố Cửu Tư song chẳng muốn dùng dáng vẻ này đi gặp hắn.
Nàng hiểu tính Cố Cửu Tư, nếu biết nàng gặp chuyện thì không ai đoán
được hắn sẽ làm ầm lên thế nào. Trong lúc mơ màng ngủ, nàng nghĩ lát nữa
sẽ nhờ người hỏi xem Diệp Thế An với Thẩm Minh về chưa, và bọn họ có
mang theo tin tức gì không. Đang suy nghĩ mông lung thì nàng nghe có
người vào phòng rồi ngồi xuống cạnh giường.
Nàng đoán là Diệp Vận bèn yếu ớt lên tiếng, “Ca ngươi đã quay về
chưa?”
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn đoán Liễu Ngọc Như nhận nhầm hắn thành
người khác. Hắn cảm thấy hơi mất hứng, vì lúc này mà Liễu Ngọc Như còn
hỏi về Diệp Thế An chứ không phải về hắn. Do bực bội nên hắn cứ lặng
thinh quan sát Liễu Ngọc Như.
Trông nàng thật sự suy yếu; sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng
còn cau mày thành thử mất hẳn vẻ thong dong thường ngày.
Cố Cửu Tư lặng lẽ nhìn nàng, hắn nghe nàng hỏi tiếp, “Huynh ấy có
nhắc đến Cửu Tư với ngươi không?”