“Mọi chuyện xong xuôi hết rồi chứ?” Liễu Ngọc Như không quên hỏi
hắn.
Cố Cửu Tư hạ giọng đáp, “Ừm, ổn thỏa cả.”
“Chàng đã nói gì?”
“Điều động Lạc Tử Thương, triệp tập binh lính tinh nhuệ tới Đông Đô,
dùng hôn sự của Lý Vân Thường ép thái hậu từ bỏ vụ án này và giao nó
cho Ngự Sử Đài xử lý. Sau đó kết luận đây là vụ án ăn trộm kho bạc và
đám người Lưu Xuân sợ hãi tự sát. Lục Vĩnh từ quan, ta đề cử cữu cữu làm
thượng thư còn ta được phục hồi chức vị.”
Cố Cửu Tư trơn tru kể lại, cũng chẳng để ý Liễu Ngọc Như có nghe kịp
không. Hắn nhìn Liễu Ngọc Như nằm trong lòng mình rồi xoa đầu nàng,
dịu dàng nói, “Tóm lại, nàng hãy yên tâm, có ta ở đây.”
Câu nói “có ta ở đây” của hắn nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang theo
sức nặng ngàn vàng, bất kỳ ai nghe cũng thấy an tâm.
Liễu Ngọc Như vừa dựa vào hắn vừa lắng nghe tiếng tim hắn đập, nàng
chậm rãi nói, “Thời gian qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy mình rốt
cuộc vẫn quá vô dụng.”
Lời này của nàng làm Cố Cửu Tư ngẩn người, thế rồi hắn bật cười, “Ta
ngồi nhà lao, nàng bôn ba chịu khổ thay ta,” Cố Cửu Tư thoáng ngừng lại,
chờ giọng nói vững vàng hơn hắn mới từ tốn tiếp tục, “ta còn chưa kiểm
điểm bản thân mà sao nàng đã giành trước vậy?”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như khép hờ mắt, “công chúa nói đúng, ta quả
thật không thể giúp đỡ chàng.”
“Nàng để bụng mấy lời đó à?” Cố Cửu Tư dở khóc dở cười. “Nàng…”