Giọng nàng trở nên lí nhí, “Ta còn nhỏ.”
Cố Cửu Tư chả thể ngừng cười, hắn ôm chặt nàng vào lòng, “Nàng đúng
là bảo bối của ta.”
Hắn thả lỏng tay rồi cúi đầu, thận trọng nâng tay Liễu Ngọc Như lên và
xót xa nói, “Để ta xem.”
Liễu Ngọc Như có chút ngượng ngùng, nàng muốn rút tay lại. Cố Cửu
Tư vội vàng bắt lấy cổ tay nàng, “Đừng trốn, để ta xem.”
Liễu Ngọc Như đỏ mặt lẫn im thin thít, Cố Cửu Tư xem từng đầu ngón
tay một. Sau đấy hắn chẳng nói gì, chỉ đơn thuần ôm Liễu Ngọc Như; cái
ôm này rất chặt như đang dồn hết sức lực vào đấy.
“Ngọc Như,” hắn khàn khàn cất lời, “ta sẽ không phụ lòng nàng.”
“Ta chả thèm để ý chuyện đó,” Liễu Ngọc Như nhẹ giọng bảo, “cái ta để
ý là chàng đừng phụ lòng chính mình.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như do dự trong chốc lát mới nói, “Cửu Tư, nếu về
sau có chuyện gì khiến chàng nghĩ không ra thì hãy nhớ đến ngày xưa, nhớ
đến Dương Văn Xương, nhớ đến lý do chàng làm quan.” Nguồn:
“Ta hiểu.” Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như, khẽ khàng đáp, “Ta sẽ nhớ kỹ
những lời nàng nói.”
Liễu Ngọc Như không lên tiếng nữa, hai người lặng lẽ dựa vào nhau.
Bọn họ lắng nghe tiếng hít thở lẫn tiếng tim đập từ đối phương, và cảm thụ
độ ấm, làn da, lẫn mạch đập của nhau.
Cố Cửu Tư ở cạnh Liễu Ngọc Như cả đêm.
Lúc này Diệp Thế An đang trằn trọc mất ngủ trong phòng giam.