hắn, ngài đừng bận tâm.”
Thái hậu nghe Phạm Hiên nói liền từ từ bình tĩnh lại. Lý Vân Thường
phát hiện thái độ Phạm Hiên biến đổi bèn vội nhắc, “Bệ hạ cũng mệt rồi,
mẫu hậu để bệ hạ về nghỉ ngơi đi.”
Thái hậu không nói gì, nhờ Lý Vân Thường khuyên can mà bà ta tỉnh táo
lại. Bà ta chậm rãi ngồi xuống, lãnh đạm nói, “Hắn náo loạn cung đình còn
nghênh ngang rời đi. Hiện giờ hắn vẫn là nghi phạm, nếu để các quan viên
khác thấy thì sợ rằng không ổn?”
“Thái hậu nói phải,” Phạm Hiên gật đầu, “để ta sai người bắt hắn về.”
Thái hậu nghẹn lời, bộ bà ta muốn bắt Cố Cửu Tư về chắc?! Bà ta muốn
trừng trị kẻ dám báng bổ mình!
Hắn dùng phương thức như vậy để cự hôn Lý Vân Thường thì muốn Lý
Vân Thường giấu mặt vào đâu?
Lý Vân Thường là nữ nhi mà bà ta yêu thương nhất, hiện giờ hôn sự của
nàng ta gặp khó khăn nên trong lòng thái hậu bực tức không thôi.
Song thái hậu quan sát sắc mặc Phạm Hiên thì cũng chả dám quá đáng.
Bà ta hiểu rõ Phạm Hiên cần mình ổn định thế lực của quý tộc cũ trên triều
đình. Khi ông đánh vào Đông Đô, nhờ các quý tộc cũ nội ứng ngoại hợp
mới có thể dễ dàng thành công. Giờ đây trấn an các quận huyện của Đại Hạ
cũng nhằm đảm bảo phe quý tộc cũ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Phạm Hiên nhờ bà ta hậu thuẫn mới ngồi lên ngai hoàng đế, mới có thể
thuận lợi biến tiền triều thành tân triều. Vì vậy Phạm Hiên kiêng dè và tôn
kính bà ta.
Nhưng bà ta rốt cuộc chỉ là thái hậu tiền triều, không làm quá mọi việc
được.