cùng. Rượu độc là ý tưởng của bệ hạ. Ngọc Như đã uống rượu độc thì
chẳng còn ai dám ép buộc ta, cố đấm ăn xôi chỉ tổ ảnh hưởng thanh danh.”
“May là rượu giả,” Diệp Thế An thở dài, “các ngươi to gan quá.”
“Nàng to gan,” Cố Cửu Tư cười cay đắng, “ta thì không.”
Trong lúc trò chuyện, bên ngoài truyền đến giọng thái giám, “Bệ hạ nói
Cố đại nhân đã gặp thiếu phu nhân rồi thì hãy quay về, chờ đến ngày Ngự
Sử Đài rửa sạch oan ức cho ngài lại chăm sóc Cố thiếu phu nhân vẫn chưa
muộn.”
Cố Cửu Tư nghe vậy cũng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người xung quanh
mình.
Hắn cho người đón tiếp thái giám rồi đứng dậy bước vào phòng. Liễu
Ngọc Như vẫn đang ngủ, hắn ngồi bên cạnh mà lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
“Ta đi đây.”
Cố Cửu Tư dịu dàng lên tiếng như sợ đánh thức Liễu Ngọc Như, “Nàng
đừng quá nhớ mong, hai ngày nữa ta sẽ trở về. Nàng hãy ăn no ngủ kỹ,
không cần lo chuyện thái hậu lẫn công chúa.”
Hắn đặt tay lên mặt Liễu Ngọc Như, “Bọn họ ức hiếp nàng, ta sẽ bắt họ
phải trả giá.”
Chú thích
[1] Hay còn gọi là tả thừa tướng, là một phần của chức thừa tướng/tể
tướng – người đứng đầu các quan lại. Đôi khi chức này được chia thành tả
thừa tướng (đứng đầu quan văn) và hữu thừa tướng (đứng đầu quan võ).
[2] Tương đương với Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải ngày nay.
Công Bộ có chức năng trông coi việc xây dựng thành lũy/cầu cống đường