“Ta vốn phải đi từ lâu,” Chu Diệp tiếc nuối đáp, “nhưng ta không nỡ rời
xa Uyển Chi nên muốn ở bên nàng nhiều hơn. Sau đấy lại xảy ra chuyện
của ngươi mới trì hoãn tới tận bây giờ.”
“Tẩu tử không đi cùng huynh?”
Thẩm Minh thấy kỳ lạ bèn hỏi ngay, Chu Diệp lắc đầu. Thẩm Minh nhìn
về phía Cố Cửu Tư thì được hắn giải thích, “Tân triều đã xóa bỏ vị trí tiết
độ sứ, nhưng Chu đại ca đóng giữ tại U Châu thì cũng tương đương làm tiết
độ sứ. U Châu ở biên cảnh, lại có quân đội hùng hậu trú đóng, Chu đại ca
vừa là quan văn vừa là võ tướng. Người nhà của võ tướng ở biên giới, còn
nắm giữ binh lực hùng mạnh thế này, không thể rời khỏi Đông Đô.”
“Thế này là bắt tẩu tử làm con tin à?” Thẩm Minh buột miệng hỏi.
Sắc mặt Chu Diệp thoáng biến đổi, Diệp Thế An trừng mắt nhìn Thẩm
Minh. Thẩm Minh vội vàng nói, “Chu đại ca, ta không hiểu chuyện, huynh
đừng để bụng.”
“Ngươi nói không sai,” Chu Diệp cười cười, “nàng quả thật làm con tin
để phòng hờ chúng ta gây chuyện.”
“Chu đại ca yên tâm, chúng ta đều ở Đông Đô nên sẽ chiếu cố tẩu tử chu
đáo.” Cố Cửu Tư nhanh nhẹn an ủi.
Chu Diệp lắc đầu, hắn cười, “Chiếu cố bản thân các ngươi cho tốt là
được. Nhất là ngươi đấy, Cửu Tư. Ngươi bày mưu để bệ hạ gả Vân Thường
Công chúa cho người khác, sợ rằng thái hậu sẽ hận ngươi vô cùng.”
Cố Cửu Tư miễn cưỡng cười, “Đành chịu thôi.” Hắn rót trà cho mình,
giọng điệu bình thản, “Bệ hạ sớm muộn gì cũng đối đầu với thái hậu. Vân
Thường Công chúa là quân bài trong tay thái hậu, nàng ta gả cho ai thì
người đó là tương lai của quý tộc cũ.”