thôi, không sao đâu, ngủ một giấc sẽ khỏe lại.”
Được lời xác nhận này, Cố Cửu Tư mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an
cùng cực trong lòng rốt cuộc tan biến.
Tuy hắn sớm đoán được Phạm Hiên sẽ không thật sự đưa rượu độc cho
Liễu Ngọc Như, nhưng kết cục xấu dù chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ cũng khiến hắn
hoảng sợ. Giây phút được nghe lời xác nhận nàng bình an, hắn mới yên
lòng.
Ba huynh đệ đứng cạnh thấy Cố Cửu Tư bình tĩnh lại thì Chu Diệp dẫn
đầu lên tiếng, “Thay đồ đi.”
Cố Cửu Tư lau mặt, hắn gật đầu rồi đứng dậy đi vào gian trong.
Buổi sáng lúc gặp Phạm Hiên, hắn đã tắm một lần nên giờ chỉ thay quần
áo, buộc lại quan rồi đi ra ngoài ngay. Mọi người đứng ở cửa chờ hắn, Cố
Cửu Tư hỏi tình trạng Liễu Ngọc Như thì biết nàng tạm thời chưa tỉnh được
nên dẫn nhóm người Chu Diệp ra gian ngoài nói chuyện.
“Nghe bảo ngày mai sẽ giao vụ án của ngươi đến chỗ thúc phụ, chỉ cần
như vậy thì mọi việc dễ xử lý rồi.”
Diệp Thế An nghe Cố Cửu Tư kể lại chuyện xảy ra tại cung điện, hắn
nói, “Hôm nay ngươi rời cung điện mà bệ hạ chẳng nói gì, mọi người chắc
đã hiểu ý bệ hạ.”
“Giải quyết xong chuyện này,” Chu Diệp tươi cười, “ta cũng nên rời
Đông Đô để đi nhậm chức.”
Lời này khiến mọi người ngỡ ngàng, Cố Cửu Tư hỏi theo bản năng,
“Chu đại ca phải đi à?”