“Bệ hạ,” Lý Vân Thường nhìn chòng chọc Phạm Hiên, “ngài thật sự
muốn làm thế?”
Phạm Hiên nghe nàng ta hỏi bèn khẽ cười.
“Điện hạ,” Phạm Hiên buông chén trà rồi đứng dậy, “trẫm là thiên tử.”
Giọng ông lạnh lẽo khi tiếp tục, “Vua không nói đùa.”
Lý Vân Thường lẫn thái hậu im lặng, Phạm Hiên quyết đoán xoay người
và lạnh lùng nói, “Chuyển giao vụ án Lưu Xuân cho Ngự Sử Đài điều tra.
Tứ hôn Vân Thường Công chúa với Trương đại công tử, thành hôn trong
vòng mười ngày. Kéo dài hơn mười ngày thì sợ công chúa chỉ có thể đi Bắc
Lương.”
Dứt lời, Phạm Hiên bước ra khỏi cửa chính. Trương Phượng Tường theo
sau Phạm Hiên, ông nhỏ giọng hỏi, “Chẳng phải bệ hạ từng nói ít nhiều gì
cũng cần nể mặt thái hậu sao? Ngài gả công chúa cho Trương đại công tử, e
rằng…”
“Trẫm nể mặt bọn họ,” Phạm Hiên nhàn nhạt đáp, “bọn họ có nể mặt
trẫm không?”
Trương Phượng Tường cười cười, ông đã hiểu ý Phạm Hiên nên không
nhiều lời nữa.
Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như chạy một mạch vào Cố phủ. Vừa vào
trong phủ, hắn lại chạy về phía phòng ngủ rồi cấp bách gọi đại phu.
Diệp Thế An, Chu Diệp, Thẩm Minh đuổi theo hắn và vội vàng hỏi
thăm, “Sao rồi?”
Cố Cửu Tư không trả lời. Đại phu đến bắt mạch cho Liễu Ngọc Như, ông
khám cẩn thận rồi mới kết luận, “Phu nhân chỉ uống chút thuốc an thần