thanh đao thì ta chỉ có thể chấp nhận. Làm tròn bổn phận một thanh đao
mới không khiến chuyện kia lặp lại.”
“Ta đã hiểu.” Diệp Thanh Văn thở dài, ông ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Quay về đi, ngày mai ta cho người sửa lại hồ sơ nên ngày kia ngươi sẽ
được thả ra.”
Cố Cửu Tư cung kính hành lễ rồi rời đi.
Hắn vẫn phải về nhà lao nghỉ ngơi; Ngự Sử Đài mới tiếp nhận vụ án, dù
chỉ là giả bộ thì cũng cần làm đàng hoàng.
Hắn ngồi trên xe ngựa, nghe tiếng bánh xe kẽo kẹt mà chẳng hiểu sao
trong lòng bất chợt nảy sinh vài phần hiu quạnh.
Nếu có thể giữ im lặng thì ai muốn lên tiếng chứ?
Nếu có thể lặng lẽ tiến bước thì ai tình nguyện làm một thanh đao?
Song hắn hết cách rồi.
Hắn khác Diệp Thế An, hiện giờ hắn chỉ có bản thân để dựa vào.
Trong lúc hắn thẫn thờ suy nghĩ, xe ngựa đã tới nhà lao. Hắn vừa vào đã
thấy Liễu Ngọc Như ngồi trong phòng giam của hắn, nàng đang say sưa
đọc quyển sách bản đồ mà hắn thường lấy ra xem.
Nàng vốn thân quen ngục tốt, cộng thêm ngục tốt thấy thái độ trong cung
đối với Cố Cửu Tư chuyển biến tốt đẹp nên càng để Liễu Ngọc Như tự do
đi lại. Nàng nghe tiếng bước chân bèn đặt sách xuống, khi ngẩng đầu lên
thì phát hiện Cố Cửu Tư đứng ở cửa ngẩn ngơ nhìn nàng.
Nàng cười ấm áp và dịu dàng nói, “Về rồi à? Ta mang canh hầm đến cho
chàng, mau uống lúc còn nóng đi.”