Lục Vĩnh càng nói càng kích động, nước miếng bay tứ tung.
Cố Cửu Tư vẫn ở yên tại chỗ, nụ cười không hề dao động.
Lục Vĩnh vừa đập bàn vừa nói, “Ta nói ngươi hay, trong đám hậu sinh ở
Hộ Bộ ta ghét nhất tiểu tử nhà ngươi. Có chút khôn vặt rồi vùng vẫy trong
bùn lầy mà tưởng mình lợi hại lắm. Nếu không nhờ Chu Cao Lãng che chở
thì ngươi chết một vạn lần vẫn chưa đủ!”
“Lục lão, trà sắp nguội kìa,” Cố Cửu Tư không tức giận, hắn chỉ nhắc
nhở, “mau uống đi.”
Lục Vĩnh bị cắt ngang như vậy thì dần dần bình tĩnh lại.
Sau đấy ông ta nhấc chén lên rồi nhàn nhạt nói, “Ta hiểu bệ hạ muốn ta
rút lui vì hắn không thể nhẫn nhịn ta nữa, nếu ta không rút lui thì sau này
hắn chẳng quản được ai. Tuy từ quan nhưng ta còn một nhóm thuộc hạ, bọn
họ cần người che chở và nơi để đi. Bệ hạ đứng ra đảm bảo, muốn ta giao
người cho ngươi. Ta có thể làm vậy nhưng ta có mấy điều kiện.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư không nhịn cười được.
“Lục lão,” hắn ngồi xuống, “đến lúc này mà ngài còn đặt điều kiện với
ta?”
Sắc mặt Lục Vĩnh cứng đờ.
Cố Cửu Tư tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo một cách cà lơ phất phơ, tay
hắn chốc chốc lại gõ lên tay ghế. Trông hắn chẳng hề giống quan viên mà
giống một tên công tử nhà giàu đang nói chuyện phiếm tại quán trà. “Người
của ngài cần có nơi để đi. Bọn họ theo phe ngài, ngài rớt đài và không có
sự che chở của ta thì họ cũng sẽ mau chóng gục ngã. Mất đi bọn họ, ngài
thật sự sẽ chẳng còn chút vị thế trên triều. Nhưng ta lại khác. Ngài cho ta
những người này, con đường của ta thuận lợi hơn một chút. Ngài không cho