thì giờ bệ hạ muốn ta làm một thanh đao, Chu Cao Lãng vì Chu Diệp mà
che chở ta, Ngự Sử Đài cũng vì Diệp Thế An nên kết thân với ta. Ta còn
trẻ, ta có rất nhiều thời gian để chậm rãi bồi dưỡng người cho riêng mình.
Ngài nói xem, ngài có tư cách gì đặt điều kiện với ta?”
Lục Vĩnh im lặng, Cố Cửu Tư uống ngụm trà rồi từ tốn nói, “Ngài không
nên đặt ra điều kiện, chúng phải đến từ ta. Hồi nãy rót chén trà cho ngài vì
ta vẫn vô cùng kính trọng ngài. Nghe nói ngài xuất thân chốn chợ búa, gia
cảnh không có gì đặc biệt, dựa vào chính mình để bò tới ngày hôm nay. Nói
thật, ngài không sở hữu tài năng lẫn học vấn nổi trội, cũng chẳng có công
danh và bối cảnh, chức quan năm đó của ngài là được người khác trao cho.
Thế nhưng bệ hạ luôn nghĩ ngài có năng lực. Ta có hay không người của
ngài thì cũng vậy, song ta cần một vị lão sư.”
Lục Vĩnh đưa mắt nhìn hắn, Cố Cửu Tư bình thản tự nhận, “Ta có tài
năng, cũng có tiền, bối cảnh lại tốt hơn ngài. Nhưng Lục đại nhân, ta quả
thật kém hơn ngài ở một điểm.”
“Ta không hiểu xã giao, càng không hiểu làm quan là thế nào.”
Lục Vĩnh nghe hắn nói, khóe môi từ từ cong lên.
Ông ta đã hiểu. �
Cố Cửu Tư muốn ông ta chỉ dạy cách làm người khác thoải mái. Phạm
Hiên thấy ông ta là người tốt suốt bao năm qua, thậm chí người khác biết
ông ta tham lam cũng không gây khó dễ chủ yếu vì ông ta rất khéo léo
trong quan hệ giữa người và người.
“Vậy điều kiện của ngươi là gì?” Lục Vĩnh mở miệng chất vấn.
Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi hỏi, “Không phải ngài thích tiền sao?”