Liễu Ngọc Như đỡ Cố Cửu Tư vào trong nhà, nàng không vui chút nào.
Nàng không thích Cố Cửu Tư vắng mặt trong bữa tối, càng chẳng thích hắn
say bí tỉ lúc về thế này.
Nhưng nàng vẫn kiềm chế cảm xúc để đỡ Cố Cửu Tư về phòng. Tay hắn
đặt trên vai nàng nhưng dường như sợ đè nặng nàng nên hắn vẫn cố gắng tự
đi. Hắn mơ màng hỏi, “Nàng ăn cơm chưa?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy mới thấy dễ chịu hơn đôi chút; người này vẫn
nhớ đến nàng.
Nàng đáp qua loa, “Đã ăn cháo lót dạ rồi, chàng ăn gì chưa?”
“Ừm, có ăn.” Cố Cửu Tư được nàng dìu tới giường, hắn hình như hơi
mệt nên nằm trên giường mà thì thào, “Còn uống rất nhiều rượu nữa.”
Liễu Ngọc Như gọi người bưng nước đến rửa mặt cho hắn, có vẻ hắn
đang khó chịu nên nói chuyện hơi đứt quãng. Liễu Ngọc Như sai người nấu
canh giải rượu, Cố Cửu Tư vừa nằm vừa thấp giọng hỏi, “Ngọc Như, có
phải tính ta dễ ghét lắm không?”
“Làm gì có chuyện đó?” Liễu Ngọc Như cúi đầu. “Mọi người đều thích
chàng.”
“Không đâu.” Lưỡi Cố Cửu Tư xoắn lại. “Chỉ có người thân quen mới
thích ta, còn lại biết bao người đều chán ghét ta.”
“Nhất là hiện tại, khi ta phải đắc tội rất nhiều người.”
Cố Cửu Tư chậm chạp nói, “Ta không biết cách tán dương người khác…
Cũng chả biết phải ở chung với họ thế nào… Tính tình còn khó ưa…”
“Ai nói với chàng mấy lời này?” Liễu Ngọc Như hơi bực bội nhíu mày.