Cố Cửu Tư mở mắt nhìn nóc giường, hắn chầm chậm bảo, “Lục Vĩnh nói
ta phải chừa đường lui cho mình. Ta thấy ông ta nói không sai.”
“Ta không thể vĩnh viễn ngông cuồng.”
Lời này khiến tay Liễu Ngọc Như thoáng dừng lại. Cố Cửu Tư bắt đầu
nôn khan, Liễu Ngọc Như vội kêu người mang ống nhổ tới. Cố Cửu Tư nôn
khan vài lần rồi đột ngột nhoài nửa người ra khỏi giường, hắn ôm ống nhổ
mà nôn mửa.
Liễu Ngọc Như chưa từng chứng kiến dáng vẻ này của hắn. Trông hắn
rất khó chịu, nước mắt chảy ra từ khóe mắt làm người nhìn phải đau lòng.
Tâm trạng Liễu Ngọc Như không hiểu vì sao vô cùng nặng nề. Nàng nhẹ
nhàng vỗ lưng Cố Cửu Tư, chờ hắn nôn xong thì dùng khăn ướt lau mặt
sạch sẽ cho hắn.
Cố Cửu Tư bắt lấy tay nàng, giọng hắn thấp thoáng tiếng thở dài, “Ngọc
Như, ta khó chịu.”
Liễu Ngọc Như kiên định cầm tay hắn, dịu dàng nói, “Canh giải rượu sẽ
được bưng lên ngay thôi.”
Cố Cửu Tư nằm im lìm trên giường, mất một lúc lâu hắn mới lên tiếng,
“Ngọc Như, ta sắp làm Hộ Bộ Thượng thư.”
“Ta biết,” Liễu Ngọc Như khẽ cười, “hôm nay vốn định mở tiệc đón gió
tẩy trần cho chàng đấy.”
“Rốt cuộc đã kết thúc rồi.”
Hắn mở mắt ra, trong đó ngập tràn sự mờ mịt. “Thời gian qua, ta thật
lòng sợ hãi. Ta từng thấy mình có năng lực xuất chúng, hiện giờ lại phát
hiện bản thân chả tài cán gì. Dù không giết người nhưng chỉ cần người khác