chê cười nàng!
“Cố phu nhân nói sẽ giúp ta, vậy ngài muốn giúp thế nào?”
“Cái đó tùy thuộc vào con muốn ta giúp gì?”
“Nếu ta muốn phu nhân ngay lập tức mang Cố Cửu Tư về rồi trừng phạt
thật nặng thì sao?”
“Được,” Giang Nhu chả hề do dự đáp. Môi Liễu Ngọc Như khẽ run,
Giang Nhu chăm chú nhìn nàng, “Còn gì nữa không?”
“Cố phu nhân,” Liễu Khọc Như khàn khàn hỏi, “đây là nhi tử của ngài,
ta không hiểu sao ngài lại giúp ta.”
“Ngọc Như,” Giang Nhu giơ tay vén tóc sau tai, “ta đã nói rồi, ta muốn
kết thân chứ không muốn kết thù. Cửu Tư làm vậy là sai, ta sẽ không thiên
vị. Mặc kệ nguyên nhân ban đầu là trời xui đất khiến hay lừa đảo cũng
được, cô nương đã được nâng tới nhà ta làm thiếu phu nhân Cố phủ thì ta
sẽ dùng mọi cách khiến đoạn nhân duyên này phát triển theo hướng tốt đẹp.
Đời người ít nhiều sẽ luôn gặp trục trặc, chuyện duy nhất chúng ta có thể
làm là vào lúc khó khăn thì chọn con đường tốt nhất để đi.”
“Nói thật lòng, ta thấy con gả vào Cố phủ chỉ có thể tốt hơn chứ chả thể
kém hơn so với gả vào Diệp gia. Với điều kiện con nguyện ý sống tốt. Tính
ta với công công phóng khoáng, con không cần quá tuân thủ quy củ. Nếu
mai sau con muốn quản lý nội trạch, kinh doanh, đọc sách, ta đều có thể chỉ
dẫn. Với tính cách của Cửu Tư, nếu chưa hưu con thì tuyệt đối sẽ không
nạp thiếp nên hậu viện dĩ nhiên yên ổn. Mà tính nó ngây thơ, nó thành thân
xong lại đi Xuân Phong Lâu chắc là vì không rõ tình cảnh của con, chỉ nghĩ
phụ thân nó hợp tác với con lừa nó. Nó muốn chọc tức phụ thân nhưng lại
không hiểu nỗi khổ của con. Chỉ cần con nói rõ nỗi khổ của mình cho nó,
nó sẽ gánh vác trách nhiệm và thay con nghĩ cách.”