“Có ai không biết đạo lý này?” Liễu Ngọc Như tự giễu, “Nhưng Cố phu
nhân à, ta không nhìn ra đường để đi.”
Giang Nhu trầm mặc, lát sau bà mới nhẹ nhàng bảo, “Ta biết con bất
mãn với Cửu Tư, thấy nó là đứa vô dụng ăn chơi trác táng. Nếu so với Diệp
Thế An thì có lẽ nó không phải đối tượng tốt để chọn làm trượng phu.”
“Ta nói như vậy không phải để bênh vực con mình. Song con không thể
quay đầu lại, Cố gia cũng vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ta hy vọng
hôn sự này là kết thân chứ không phải kết thù. Nếu con tình nguyện nghe,
ta sẽ nói cho con biết suy nghĩ của ta.”
“Mời phu nhân nói.”
“Con ta quả thật là đứa ăn chơi trác táng, không chăm chỉ như Diệp đại
công tử. Nhưng bản tính nó thuần lương, chưa bao giờ làm việc thương
thiên hại lý. Ngoại trừ đánh bạc thì các mặt khác nó đều tiết chế. Nó không
gần nữ sắc, người ngoài đồn thổi nó vung tiền như rác ở thanh lâu vì hoa
khôi nhưng thực chất đấy là vì bạn tốt của nó. Năm nay nó mười tám tuổi
nhưng tình cảm vẫn rất trong sáng; nó muốn đối đãi thê tử một đời một
kiếp chỉ có hai người. Xét về phương diện tình cảm thì so với nhiều nam tử
khác, nó sẽ không bạc đãi thê tử.”
“Với người được thích thì tình cảm chân thành là mật đường, với người
không được thích thì là thuốc độc. Hắn chẳng phải muốn hưu ta cũng vì
tấm chân tình sao?” Liễu Ngọc Như cười chua xót, “Ta thà hắn đa tình một
chút thì ít nhất ta còn đường sống.”
“Nhưng đâu nhất thiết mới gặp đã có cảm tình?”
Giang Nhu cười cười, “Trên đời này có rất nhiều người nghe theo lệnh
của phụ mẫu và lời người mai mối. Ngay cả ta cũng vậy; khoảnh khắc hỉ
khăn được vén lên ta mới biết dung mạo của lão gia. Những cặp đôi có thể
thấu hiểu, thân mật trước hôn nhân thì nếu không phải có duyên cũng là