Nàng cũng không biết.
Nàng không nghĩ gì cả.
“Cứ sống thế này thôi.” Nàng khàn giọng nói, “Ta chấp nhận số mệnh.
Tính tình của hắn như vậy, cứ để hắn thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì
làm. Cố phu nhân, ngài hãy cho ta sống ở Cố gia ăn cơm qua ngày. Ta
không muốn tính toán, không muốn để ý nữa…”
“Ta chịu không nổi…” Nàng khóc ra tiếng, “Thật sự chịu không nổi…”
Bạn đang �
Vận mệnh trêu cợt nàng, khiến cuộc đời nàng biến đổi thất thường.
Nàng từng nghĩ con đường rộng thênh thang đang trải ra phía trước, ai
ngờ chỉ trong chớp mắt đã ngã vào vực sâu.
Nhiều năm qua nàng sống thận trọng như vậy mà cuối cùng vẫn đến
bước đường này. Nàng không muốn tiếp tục tranh giành, cũng chẳng dám
nữa.
Giang Nhu nhìn cô nương đang khóc ở mép giường. Bà thở dài rồi giơ
tay vỗ nhẹ lên lưng Liễu Ngọc Như, im lặng không nói một lời.
Cách trấn an lặng lẽ này khiến tiếng khóc của Liễu Ngọc Như nhỏ dần.
Nàng khụt khịt một lúc lâu mới nghe Giang Nhu mở lời, “Liễu tiểu thư, nếu
đã khóc đủ rồi thì ngừng lại thôi. Sau khi khóc ta phải đứng lên.”
Liễu Ngọc Như không trả lời, Giang Nhu đỡ nàng dậy. Bà cho người đưa
khăn để nàng lau mặt, rồi từ tốn nói, “Ta biết con đau khổ nhưng khi té ngã
thì chỉ có thể đứng lên hoặc nằm xuống. Đứng lên tuy khó nhưng vẫn đi
tiếp được, nằm xuống thì dễ song chẳng còn đường để đi.”