với Diệp gia rốt cuộc có kết thân không?”
“Có dự định kết thân.” Liễu Ngọc Như ăn ngay nói thật, mang vẻ mặt
chết lặng đáp, “Diệp lão thái thái tự mình đến nhà ta làm mai. Trong nhà
cũng đã đồng ý, chỉ chờ Diệp đại công tử thi Hương về sẽ tới cửa cầu hôn.”
“Thật hoang đường!”
Giang Nhu nghe xong, nhịn không được gầm lên.
Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn bà. Giang Nhu đứng dậy, đi tới đi lui trong
phòng.
Tốn nhiều công sức như vậy để định hôn sự, rốt cuộc nhi tử không
muốn, cô nương buồn bã, lại còn đắc tội Diệp gia.
Giang Nhu nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu; giờ bà đã hiểu tại
sao Liễu Ngọc Như có thái độ như vậy. Bà phải cố gắng bình tĩnh, không sẽ
bị nghẹn chết mất.
Mất một lúc bà mới trấn định lại. Người lớn còn hoảng hồn với chuyện
thế này chứ đừng nói mấy đứa nhỏ. Bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Liễu
Ngọc Như vẫn đang mang vẻ mặt của người chết, trong lòng cảm thấy có
phần thương hại nàng. Bà chần chừ đến bên Liễu Ngọc Như, cẩn thận lựa
lời mãi bà mới nhìn nàng mà chậm rãi cất tiếng, “Liễu tiểu thư, đều do Cố
gia chúng ta bất cẩn, không kịp thời điều tra rõ hôn sự của con với Diệp
gia. Ta xin lỗi vì sai lầm này, mong con thứ lỗi.”
Liễu Ngọc Như im lặng. Kỳ thật nàng hơi kinh ngạc; nhưng cảm xúc này
rất yếu ớt, đến mức người ngoài nhìn cũng không thấy nàng có gì thay đổi.
Nàng khép hờ mắt, bình thản đáp, “Việc riêng tư như vậy vốn không nói
với người ngoài, dù phu nhân có tâm muốn tìm hiểu cũng khó biết chân
tướng. Một phần còn do nhà ta cố ý che giấu nên ta không trách phu nhân.”