Liễu Ngọc Như vẫn im thin thít, Giang Nhu nhìn thái độ của nàng rồi bật
cười, “Trước khi cầu hôn, ta có đi hỏi thăm xung quanh, ai cũng khen con
là tiểu thư khuê các rất biết giữ quy củ. Vậy mà sao gả vào nhà ta lại thành
thế này?”
“Cố phu nhân,” Liễu Ngọc Như rốt cuộc mở miệng, nàng bình tĩnh nói,
“ta vốn không muốn gả.”
Giang Nhu ngẩn người, bà không nghĩ nàng lại đáp trả như vậy. Mãi bà
mới hoàn hồn, chần chừ bảo, “Nhưng…nhưng ngày ta đến cầu hôn, di
nương của con nói con hâm mộ Cửu Tư.”
Khóe miệng Liễu Ngọc Như cong lên một cách mỉa mai, “Giang phu
nhân đâu phải không biết hoàn cảnh nhà ta. Lời di nương ta nói mà ngài
cũng tin à?”
“Nhưng phụ thân con cũng ở bên cạnh mà.” Giang Nhu lúng túng, “Nhà
của con, con…”
Bà nhất thời không biết nói tiếp thế nào. Bà biết nội trạch Liễu gia có bất
công tồn tại, song Liễu Tuyên xưa nay vẫn được tính là người hiểu chuyện.
Theo tin tức bà thu thập, tuy Liễu Tuyên sủng ái Trương Nguyệt Nhi nhưng
không đối xử tệ với con cái. Ít nhất chi phí ăn mặc những năm gần đây của
Liễu Ngọc Như đều theo đúng tiêu chuẩn dành cho đích nữ. Nhi nữ đều là
miếng thịt đầu quả tim của phụ mẫu, huống chi Liễu Ngọc Như còn là đích
trưởng nữ. Phụ mẫu luôn dành tình cảm sâu sắc cho đứa con đầu tiên, giống
như bà luôn đặt Cố Cửu Tư ở đầu quả tim mình. Bà không tưởng tượng nổi
Liễu Tuyên sao có thể làm chuyện như vậy?
Để mặc thiếp thất nói bậy khi bàn hôn sự của nữ nhi, thậm chí chẳng hề
ngăn cản?!
Trong lòng Giang Nhu nhất thời phát hỏa, nhưng bà kiềm lại vì sợ mình
hù dọa Liễu Ngọc Như. Bà cố gắng ôn hòa nói, “Ta hỏi thật con, nhà con