Giang Nhu nhìn thì biết ngay đây là một cô nương hiểu chuyện. Tuy bà
cáu giận Liễu Tuyên nhưng không thể giận cá chém thớt Liễu Ngọc Như.
Bà nhìn Liễu Ngọc Như rồi thở dài, “Sự việc đã đến nước này, Liễu tiểu
thư dự định thế nào?”
“Ta còn có thể muốn thế nào nữa?” Liễu Ngọc Như cười khổ sở, “Hôn
sự đã thành, chẳng lẽ lại muốn Cố Cửu Tư hưu ta? Đã tới Cố gia thì phải
ráng sống cho tốt chứ còn lựa chọn nào khác đâu?”
Giang Nhu trầm mặc, bà nghe thấy Liễu Ngọc Như gian nan hít thở,
“Nhưng người không hiểu chuyện chẳng phải ta, mà chính là Cố Cửu Tư!”
“Cố phu nhân,” mắt Liễu Ngọc Như đỏ ngầu, “đêm tân hôn hắn đã nói
muốn hưu ta. Hiện giờ chả thấy bóng dáng hắn đâu, ngài muốn ta sống thế
nào?”
“Ta đã chấp nhận số mệnh gả cho hắn. Đời ta bây giờ không trông mong
gì nhiều, chỉ muốn yên ả sống qua ngày. Nếu hắn thật sự hưu ta chính là ép
ta phải chết!”
Giang Nhu vừa chăm chú lắng nghe, vừa nghiền ngẫm những gì Liễu
Ngọc Như nói.
Lời lẽ của tiểu cô nương hơn mười tuổi không chút che giấu sự ghét bỏ.
Giang Nhu cười chật vật, “Ngọc Như, con muốn chúng ta giúp con tìm Cửu
Tư?”
“Tìm về làm gì?” Liễu Ngọc Như đờ đẫn đáp, “Tìm về rồi hắn lại chạy,
ngài muốn ta chơi trốn tìm với hắn để thành trò cười trong thành Dương
Châu như hắn sao?”
“Vậy giờ con định làm gì?” Giang Nhu hỏi lại, Liễu Ngọc Như chỉ lắc
đầu.