Giang Nhu mỉm cười, dặn dò nàng nghỉ ngơi cho khỏe rồi xoay người
rời đi.
Chờ Giang Nhu đi khuất, Liễu Ngọc Như ngơ ngác ngồi trong phòng
không nói một lời.
Ấn Hồng bước vào, thấp giọng gọi, “Tiểu thư…”
Liễu Ngọc Như giơ tay cắt ngang lời Ấn Hồng, nàng nhẹ nhàng nói, “Để
ta suy nghĩ một chút.”
Ấn Hồng không dám mở miệng. Nàng ấy thấy Liễu Ngọc Như đứng lên,
chậm rãi đi tới bên bàn cờ đặt trên bàn.
Nàng vốn dĩ hiếm khi chơi cờ. Mẫu thân tuy không ép buộc nhưng vẫn
nghĩ nữ nhi nên chú trọng việc thêu thùa. Nhưng vì nghe nói Diệp Thế An
đam mê đánh cờ, nàng mới nghiêm túc học. Vào giây phút này nàng cần
phải làm gì đó để ổn định tinh thần nên mới ngồi xuống trước bàn cờ.
Vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn chẳng nhìn ra điểm khác
thường. Ấn Hồng không dám quấy rầy mà để nàng ngồi trong yên tĩnh.
Nàng ấy nhớ rõ lần đầu tiên Liễu Ngọc Như khoác lên dáng vẻ này là
năm Trương Nguyệt Nhi mới vào phủ. Bà ta muốn nàng với Tô Uyển dọn
ra chủ viện, nàng khóc lóc ầm ĩ với Liễu Tuyên, kết quả lại bị Liễu Tuyên
đánh một bạt tai đuổi về. Ngày ấy nàng cũng thế này, không nói một lời rồi
nhốt mình trong phòng. Đến khi xuất hiện lại, nàng ngọt ngào kêu Trương
Nguyệt Nhi là di nương; từ đó, nàng biết tiến biết lùi, biết ăn nói hơn.
Nhưng Ấn Hồng nhớ rõ trước ngày hôm ấy, Liễu Ngọc Như là một nha đầu
quậy phá, thích leo cây, thích bắn cung, sẽ ra mặt che chở Tô Uyển mỗi khi
bà cãi nhau với Liễu Tuyên.
Nàng ấy không biết Liễu Ngọc Như định làm gì, nhưng nàng ấy biết rõ
Liễu Ngọc Như nhất định sẽ chọn ra con đường tốt nhất để đi.