cuộc, tính toán từng bước một khiến nam nhân này hiện tại là trượng phu
tốt, một đời một kiếp chỉ hai người ở bên nhau.
Nghe nói hồi xưa Cố lão gia cũng không giàu có, thậm chí tính ông còn
hơi phóng đãng. Nhưng bây giờ lại mạnh vì gạo bạo vì tiền, hẳn là có công
lao của Giang Nhu.
Bà dùng số tiền lớn để hạ sính, thay nhi tử bảo bối đón dâu. Bà còn lập
mưu giúp nhi tức tranh giành của hồi môn. Kết quả nhi tức chẳng những
oán hận gia đình bà còn vô phép tắc, nói chuyện vô lễ với bà. Song bà
không tức giận mà đứng từ góc nhìn của đối phương để khuyên giải, vạch
ra một kế hoạch tốt cho tất cả mọi người.
Hôm nay nàng cư xử như vậy thì nếu là nhà khác sở hữu quyền thế như
Cố gia sẽ có rất nhiều biện pháp tra tấn nàng; nhốt lại trừng phạt hay hưu
nàng. Nhưng Giang Nhu lại có thể hiểu cho tâm tình nàng, hành xử vừa lý
trí lại tình cảm, chờ đợi nàng tình nguyện sống ở Cố gia.
Liễu Ngọc Như thở dài.
Đứng trên cao nhưng không ngạo mạn, tự hạ mình cũng chẳng thấy thấp
kém.
Nàng hiếm khi gặp người mang tấm lòng như vậy.
Nhưng chung quy vẫn là lực bất tòng tâm. Nàng hiểu đạo lý song lại khó
kiềm chế cảm xúc.
Tuy nhiên nàng hiểu rõ, phần cảm xúc này không thể tiếp diễn. Một lần
phát điên chưa đủ nghiêm trọng, điều đáng sợ là cảm xúc tiêu cực vẫn lảng
vảng trong lòng, dẫn đến liên tục mắc sai lầm.
Vì thế nàng im lặng ngồi trước bàn cờ, tay không ngừng đặt cờ xuống.