Thành hôn ngày thứ ba, những gì cần nghe nàng đều đã nghe xong.
Ngọn lửa trong lòng nàng cũng đã bị dập tắt.
Nàng ngước mắt nhìn, nói câu đầu tiên trong suốt ba ngày.
“Đại công tử đang ở đâu?”
Nghe nàng hỏi, Ấn Hồng đầu tiên là ngẩn người sau mới hoàn hồn. Nàng
ấy lắp bắp, “Để…để nô tỳ tìm người hỏi thăm.”
Liễu Ngọc Như gật đầu. Sau đấy nàng bảo Ấn Hồng chuẩn bị nước ấm
rồi tắm gội, thay quần áo và trang điểm.
Khi nàng đang cài cây trâm cuối cùng lên tóc, người đi hỏi thăm tin tức
quay trở lại cung kính báo, “Thiếu phu nhân, đại công tử hiện vẫn ở Xuân
Phong Lâu.”
Liễu Ngọc Như chẳng hề ngạc nhiên. Trước kia Cố Cửu Tư từng một
tháng chơi bời ở sòng bạc không về nhà, giờ hắn suốt ba ngày chưa rời
Xuân Phong Lâu cũng chả có gì lạ.
Nàng gật đầu đứng dậy, rồi đi bái kiến Giang Nhu cùng Cố Lãng Hoa.
Giang Nhu và Cố Lãng Hoa nghe Liễu Ngọc Như tới, Cố Lãng Hoa sợ
tới mức tay run run. Ông nuốt nước bọt, không đùa giỡn con vẹt cưng nữa
mà quay đầu nói với Giang Nhu, “Mí mắt ta cứ giật mãi, cảm thấy có điềm
chẳng lành.”
Giang Nhu lắc đầu thở dài, “Chuyện con cái thì chúng ta cứ lắng nghe,
đừng vội quản.”
Chỉ trong chốc lát, Liễu Ngọc Như đã tới cửa. Giang Nhu cùng Cố Lãng
Hoa ngồi phía trên, Liễu Ngọc Như kính cẩn hành lễ. Cố Lãng Hoa vội