“Cũng không có gì,” Cố Lãng Hoa cân nhắc đáp, “chỉ cần con và Cửu
Tư chung sống hòa thuận. Lúc nhàn rỗi con có thể đốc thúc nó cố gắng thì
tốt rồi.”
Nghe xong, Liễu Ngọc Như thầm suy tính. Nàng do dự mở miệng, “Ý
công công là hy vọng đại công tử cần mẫn đọc sách? Người đã từng chia sẻ
tâm tư của mình với đại công tử chưa?”
Liễu Ngọc Như chắc chắn Cố Lãng Hoa chưa từng đề cập. Nếu Cố Lãng
Hoa sớm có suy nghĩ này, dựa theo năng lực của hai vợ chồng ông thì sao
có thể dạy bảo Cố Cửu Tư thành kẻ như thế?
“Trước khác, nay khác.” Khác với Liễu Ngọc Như dự đoán, Cố Lãng
Hoa không vòng vo mà thở dài nói thẳng, “Lúc trước chúng ta nghĩ chỉ cần
nó sống vui vẻ cả đời là được nên không yêu cầu nó chăm chỉ đọc sách.
Nhưng hiện tại thì khác, ta bây giờ hy vọng nó mai sau có chút bản lĩnh, dù
trong nhà không bảo vệ được thì nó vẫn có thể bảo vệ chính mình.”
“Ý công công là trong nhà có biến cố sao?”
Ánh mắt Liễu Ngọc Như nhìn Giang Nhu mang theo nghi hoặc. Giang
Nhu hiểu ý nàng, thẳng thắn trả lời, “Cố gia tuy là phú thương Dương Châu
nhưng thật ra gốc gác ở Đông Đô, đệ đệ của ta nhậm chức Lại Bộ Thượng
thư[1]. Hiện tại cục diện chính trị tại Đông Đô bất ổn, bệ hạ đã ba tháng
không lên triều. Đệ đệ ta vốn muốn Cửu Tư đến Đông Đô, sau đó cho nó
chức quan rồi tiến cử nó với công chúa điện hạ để mưu cầu tiền đồ. Chúng
ta không muốn Cửu Tư dính vào những chuyện đó nên mới sốt ruột định
hôn sự cho nó.”
Giang Nhu tuy không nói tường tận nhưng Liễu Ngọc Như lại biết rõ.
Hoàng đế ba tháng không lên triều, trận chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế
sớm muộn gì cũng xảy ra. Cữu cữu của Cố Cửu Tư muốn củng cố địa vị
nên định kết thân với công chúa. Có điều…