Liễu Ngọc Như nhíu mày. Hoàng đế không có nhiều con nối dõi, thái tử
đã được định ra, nhìn thế nào cũng không thấy sẽ nảy sinh cuộc chiến đoạt
đích. Cố gia đang sợ cái gì?
Liễu Ngọc Như suy tư, trong đầu nàng hiện lên giấc mộng kia–
“Sau khi Lương Vương mưu phản, Phạm Hiên mang binh đến Đông
Đô…”
“Năm đó ỷ vào quan hệ họ hàng với Lương Vương mà hoành hành
ngang ngược ở Dương Châu…”
Nàng rùng mình, lòng nặng như chì, giả bộ thuận miệng hỏi, “Không
biết lập trường của cữu cữu ở Đông Đô là gì, có quan hệ với vị vương gia
nào không?”
“Tất nhiên là đứng về phía thiên tử.” Giang Nhu nhấp ngụm trà, bình
thản nói, “Quan hệ với hoàng thân quốc thích thì không nhưng ta có một
chất nữ làm trắc phi của Lương Vương.”
Nghe câu trả lời này, tim Liễu Ngọc Như đập thình thịch.
Đây là lần thứ hai.
Đây là lần thứ hai chuyện trong mộng thành hiện thực! Đó là một giấc
mộng thật sao? Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?!
Liễu Ngọc Như kìm nén cảm xúc, nàng nâng chén trà lên, dùng động tác
uống trà để mình có thêm thời gian tự suy xét.
Nếu giấc mộng kia là thật, Cố gia còn bao nhiêu thời gian? Nếu Cố gia
sụp đổ, nàng làm thê tử của Cố Cửu Tư thì có thể chạy thoát không?!
Tay nàng đổ mồ hôi. Sau khi đặt chén trà xuống, nàng nói ra những lời
đã chuẩn bị kỹ lưỡng, “Nếu hiện tại trong nhà có biến cố, tình hình không