“Liêu đại nhân?” Cố Cửu Tư thấy Liêu Yến Lễ lặng thinh bèn lặp lại,
“Phương án này do vị đại nhân nào đều xuất?”
Thấy Cố Cửu Tư đồng ý ngay tắp lự, Phạm Hiên không thể khuyên răn
trước mặt Liêu Yến Lễ nên đành ho nhẹ một tiếng, “Tạm thời bàn đến đây
thôi.”
Phạm Hiên cho Liêu Yến Lễ lui xuống trước, ông ngồi tại chỗ đắn đo
một hồi mới từ tốn nói, “Cửu Tư, người trẻ tuổi đừng bồng bột quá.”
Cố Cửu Tư cười, “Bệ hạ, ta hiểu ý ngài nhưng Hoàng Hà đúng là cần
được giải quyết. Công Bộ đã đưa ra biện pháp, chỉ thiếu tiền nên chúng ta
phải cung cấp số tiền này.”
“Lần trước ngươi kiểm kê quốc khố còn năm mươi triệu lượng đúng
không?” Phạm Hiên dò hỏi.
Cố Cửu Tư xác nhận, “Đúng vậy.”
Ban đầu quốc khố còn chưa đầy ba mươi triệu lượng nhưng Lục Vĩnh
đồng ý nhè tiền ra, sau đấy những người liên quan đến vụ án kho bạc cũng
phải nôn tiền trả lại. Cộng thêm dựa vào vụ án Lưu Xuân mà tịch thu gia
sản của các đại thần thì quốc khố mới có gần năm mươi triệu lượng bạc.
Con số này không nhỏ nhưng việc gì cũng cần tiền vì vậy phải giật gấu vá
vai.
Phạm Hiên chần chừ bảo, “Dựa theo kế hoạch này của Công Bộ, nếu tu
sửa toàn bộ Hoàng Hà phải tốn gần mười triệu lượng bạc. Mười triệu lượng
có phải hơi nhiều quá không?”
“Bệ hạ, vi thần sẽ nghĩ cách.” Cố Cửu Tư hạ giọng, “Chỉ cần bệ hạ cho
phép vi thần làm một việc.”
“Hửm?”