“Vi thần muốn đòi tiền Dương Châu.”
Hắn vừa thốt ra, Phạm Hiên liền sửng sốt. Cố Cửu Tư bình tĩnh phân
tích, “Bệ hạ, hiện nay trong dân gian lan truyền rộng khắp rằng Hoàng Hà
chắc chắn sẽ có lũ lụt. Giờ Công Bộ đã cho biện pháp mà ta không dựa vào
đây để thực hiện thì một khi Hoàng Hà thật sự xảy ra chuyện, dân chúng
bốn phía nhất định sẽ kêu than. Đến lúc đó, bá tách sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu
bệ hạ.”
Thiên tai chính là khó khăn lớn đối với một vị quân chủ; nếu xử lý kém
thì những chuyện diễn ra kế tiếp không chỉ là vấn đề lũ lụt.
Cố Cửu Tư thấy vẻ mặt Phạm Hiên nặng nề thì biết ông nghe lọt tai lời
hắn nói, vì vậy hắn tiếp tục, “Bệ hạ, mấy năm gần đây giang sơn rung
chuyển nhưng chỉ mình Dương Châu bình yên, chỉ có chút nội loạn. Hiện
giờ tu sửa Hoàng Hà, Dương Châu cung cấp tiền là vô cùng hợp lý. Thứ
nhất, Dương Châu cũng coi như nằm trong Đại Hạ nên kho bạc nơi này
thuộc về Đại Hạ; bọn họ nộp tiền là lẽ thường tình. Thứ hai, ngoại trừ bá
tánh, người được lợi nhất từ việc tu sửa Hoàng Hà chính là thương nhân
Dương Châu. Hoàng Hà được sửa chữa cẩn thận thì về sau thương nhân
Dương Châu có thể tận dụng nó làm đường vận chuyển để trao đổi buôn
bán với Ti Châu. Chuyện này hoàn toàn có lợi cho Dương Châu.”
Phạm Hiên im lặng, Cố Cửu Tư không nói thêm nữa. Sau một hồi, Phạm
Hiên lên tiếng, “Trẫm sẽ cân nhắc chuyện này.”
Cố Cửu Tư đáp một tiếng rồi Phạm Hiên cho hắn lui xuống.
Buổi tối lúc về nhà, tâm trạng Cố Cửu Tư cực kỳ tốt. Liễu Ngọc Như
thấy vậy thì không khỏi cười, “Trông chàng hào hứng quá vậy, có chuyện
vui à?”
“Ta đang lo lấy tiền đâu ra tu sửa Hoàng Hà,” Cố Cửu Tư ngồi phía sau
Liễu Ngọc Như rồi xoa bóp vai cho nàng, hứng chí khoe, “Lạc Tử Thương