nên trong khoảnh khắc hoa nở, ngươi sẽ cảm thấy xúc động hơn người
khác.
Đội mũ hoàn tất, Cố Cửu Tư quỳ trên mặt đất chờ Phạm Hiên ban tên.
Phạm Hiên ôn hòa nhìn Cố Cửu Tư, “Năm nay ái khanh chỉ mới hai mươi
mà đã thành trụ cột lẫn cánh tay đắc lực của triều đình. Trẫm thường bảo
thái tử mai sau thiên hạ sẽ thuộc về những người trẻ tuổi các ngươi, bây giờ
trẫm cũng muốn lặp lại lời này với Cố ái khanh. Mai sau thiên hạ sẽ thuộc
về những người trẻ tuổi các ngươi. Cố ái khanh sở hữu tài năng xuất chúng,
sau này sẽ là món vũ khí lợi hại của đất nước. Trẫm hy vọng nhân phẩm Cố
ái khanh tỏa sáng rực rỡ tựa ngọc quý, vì vậy trẫm ban cho ngươi cái tên
‘Thành Giác’.”
Nghe cái tên này, ánh mắt Cố Cửu Tư hơi dao động nhưng hắn vẫn dập
đầu tạ ơn.
Lễ đội mũ hoàn tất, mọi người ở lại dự tiệc. Phạm Hiên được thu xếp
ngồi một mình trong sảnh, có Cố Cửu Tư ở bên hầu hạ.
Phạm Hiên ngắm nhìn thanh niên đội mũ trước mặt mình, thật lâu sau,
ông cười nói, “Ngươi có biết tại sao trẫm ban cho ngươi cái tên Thành Giác
không?”
“Giác chính là hai miếng ngọc ghép lại,” Cố Cửu Tư thẳng thừng trả lời,
“là vua của những viên ngọc. Thứ nhất, bệ hạ hy vọng thần trở thành một vị
quân tử. Thứ hai, ngài đang nhắc nhở thần phải dốc sức phò tá thái tử.”[2]
Hai khối ngọc mới tạo thành giác, nếu chỉ có một khối thì chẳng qua là
loại quân tử bình thường.
Thần tử mà không có chủ tử cũng chỉ là kẻ tìm đường trong bóng đêm.
Phạm Hiên nhẹ nhàng cười, “Trẫm luôn biết ngươi thông minh. Cửu
Tư,” ông đưa mắt nhìn Cố Cửu Tư và thở dài, “ngươi còn trẻ, còn nhiều