Giang Hà khí thế bừng bừng mà uống rượu với Cố Cửu Tư.
Sau khi uống mấy hiệp, trăng sáng đã mọc trên trời cao, ba người gục
xuống bàn còn Cố Cửu Tư vẫn tỉnh táo. Một tay hắn chống cằm, tay kia
khảy miệng chén, hắn lạnh nhạt hỏi, “Uống nữa không?” Bạn đang �
Giang Hà xua tay, đau khổ nói, “Không.”
Cố Cửu Tư cười nhạo một tiếng, hắn đứng lên bảo, “Không uống nữa thì
ta về đây, các ngươi chẳng có cô vợ nhỏ nhưng ta thì có.”
Ba người: …
Dứt lời, Cố Cửu Tư xoay người bỏ đi. Thấy hắn phơi phới như vậy,
Giang Hà gian nan đỡ đầu mà thắc mắc, “Sao nó uống giỏi thế?”
“Giang…Giang thúc thúc,” Diệp Thế An nấc cục, “hắn ở Dương Châu…
Dương Châu…”
Hắn không cần nói hết thì Giang Hà cũng hiểu.
Xưa kia tại Dương Châu, tiểu tử này hàng ngày sống không mục đích,
chỉ biết chọi gà bài bạc; người thường không thể thi đấu tửu lượng với hắn.
Giang Hà thấy mặt Diệp Thế An đỏ bừng liền biết hắn đã say bí tỉ, ông
đang định kêu người đưa hắn về thì một giọng nữ điềm tĩnh cất lên, “Ca
ca.”
Ba nam nhân quay đầu lại, Diệp Vận đang đứng trên hàng lang. Nàng ấy
nhìn Diệp Thế An rồi cùng hạ nhân tới đỡ hắn dậy và thở dài, “Sao ca ca lại
uống nhiều thế này?”
“Diệp…Diệp Vận!”
Thẩm Minh nghe tiếng Diệp Vận thì tỉnh rượu ngay. Hắn nhìn Diệp Vận
bằng đôi mắt sáng lấp lánh, phấn chấn nói, “Ngươi tới đấy à?”