“Thẩm công tử.” Diệp Vận gật đầu chào, nàng ấy chỉ thị người khác,
“Thẩm công tử say rượu, dìu hắn về phòng đi.”
Có người tới dìu Thẩm Minh nhưng hắn không chịu đi mà túm lấy tay áo
Diệp Vận rồi lẩm bẩm, “Diệp Vận, dạo này lúc nào cũng thấy ngươi kiểm
tra sổ sách, ngươi còn chả để chừa bánh đậu đỏ cho ta.”
Diệp Vận dở khóc dở cười, còn Giang Hà ngồi chống cằm ở một bên.
Ông vừa rót rượu vừa vui vẻ nhìn Thẩm Minh oán trách Diệp Vận chẳng
cho hắn miếng bánh đậu đỏ nào.
Diệp Vận dỗ mãi hạ nhân mới dẫn Thẩm Minh đi được. Sau đấy Diệp
Vận quay lại nhìn Giang Hà, nàng ấy chần chừ giây lát mới hỏi, “Giang đại
nhân có cần người dìu về phòng không?”
Giang Hà nghe nàng ấy hỏi bèn nhướn mày cười, “Sao hả, nếu ta nói cần
thì ngươi sẽ dìu ta chắc?”
Lời tác giả
Thẩm Minh: Ta không cho phép.
Chú thích
[1] Trong lễ đội mũ, chàng trai sẽ lần lượt đội ba chiếc mũ với mức độ
tôn quý tăng dần. Đầu tiên là mũ “truy bố” (vải đen), mang hàm nghĩa
không được quên cái gốc làm người đi lên từ gian khó. Tiếp đến là mũ “bì
biện” làm từ da hươu trắng, biểu thị nghĩa vụ binh dịch và bảo vệ xã tắc.
Cuối cùng là mũ “tước biện” làm từ vải lanh có màu đỏ xen lẫn sợi đen. Nó
còn được gọi là “văn quan” (mũ văn), tượng trưng cho việc đã đủ tư cách
tham gia tế lễ trong các buổi lễ quan trọng.
[2] Chữ “giác” trong tên tự của Cố Cửu Tư được viết thế này:
珏, gồm
hai chữ “ngọc” ghép lại. Chữ “ngọc” trong tên Phạm Ngọc là
玉 . Phạm