đứng dựa vào cửa và nhướn mày nhìn hắn, “Trên đường đi ta giết hai kẻ
bám đuôi, lá gan ngươi cũng lớn thật.”
“Không phải có ngươi sao?” Cố Cửu Tư cười toe toét. “Chứ không ta đổi
người canh gác buổi lễ làm gì?”
Thẩm Minh xì một tiếng, hắn quay đầu nói, “Ta muốn đòi tiền công với
Liễu lão bản.”
“Không có tiền đồ.” Cố Cửu Tư liếc hắn một cái đầy khinh thường rồi
bảo, “Đêm nay trông chừng Ngọc Như giúp ta, đừng để nàng sợ hãi.”
“Đưa thêm tiền đây.”
“Ngươi đúng là chỉ biết có tiền.” Cố Cửu Tư trừng mắt nhìn hắn, sau đó
nói thêm, “Tối nay Diệp Vận hẹn nàng cùng đi dạo phố đấy.”
“Thích thì cứ hẹn, liên quan gì đến ta?” Thẩm Minh tỏ vẻ chả thèm để ý.
Cố Cửu Tư thở dài, “Thẩm Minh, ngươi cũng già đầu rồi, đừng ấu trĩ
nữa.”
“Ngươi nói gì ta không hiểu.”
Cố Cửu Tư cười ha hả nhưng không nói gì thêm.
Cố Cửu Tư đi Lễ Bộ, Thẩm Minh cũng bám sát gót rồi âm thầm quay về.
Khi tới Lễ Bộ, Cố Cửu Tư phái người đến Diệp gia báo tin cho Diệp Thế
An, nhắn hắn đêm nay nhớ để Diệp Vận hẹn Liễu Ngọc Như đi chơi. Diệp
Thế An nhận được tin của Cố Cửu Tư, hắn chần chừ rồi nhờ thị vệ truyền
lời, “Hãy dặn hắn phải cẩn thận.”
Thất Tịch tại Đông Đô vô cùng náo nhiệt, ban ngày đã bắt đầu treo hoa
đăng. Binh Bộ[4] bố trí người canh gác, Lễ Bộ chuẩn bị du thuyền cho tối
nay ở sông đào bảo vệ quanh thành.