Mọi người đều tất bật, nhưng các quan viên Đông Đô nhạy bén lại cảm
giác được cơn sóng ngầm cuồn cuộn dưới vẻ ngoài bận rộn kia.
Song dân thường chẳng hay biết về những việc này. Liễu Ngọc Như ở
nhà tỉ mẫn trang điểm, khi đêm xuống, có người đến thông báo, “Thiếu phu
nhân, Diệp tiểu thư ghé thăm và hỏi ngài muốn cùng đi dạo phố không?”
Liễu Ngọc Như lưỡng lự, nàng hỏi, “Đại công tử có dặn gì về giờ giấc?”
“Diệp tiểu thư bảo,” Ấn Hồng cung kính đáp, “đại công tử gọi ngài ấy
tới.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như yên lòng, nàng gật gù cười, “Vậy đi thôi.”
Lúc Liễu Ngọc Như rời phủ, xe ngựa Diệp gia đã chờ sẵn ở cổng. Liễu
Ngọc Như lên xe liền thấy Diệp Vận ngồi bên trong, tay cầm một quyển
sách. Diệp Vận đưa mắt nhìn nàng rồi cười nói, “E rằng tối nay lang quân
nhà ngươi sẽ rất bận nên nhờ ta dẫn ngươi đi dạo chợ đêm trước.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn nhếch môi, “Ta đã thành thân, đâu cần ra
ngoài ngó nghiêng làm gì. Nhưng ngươi nhớ để ý xem trên phố có ai vừa
mắt ngươi không, nếu có thì báo một tiếng để ta giúp ngươi hỏi thăm.”
“Liễu Ngọc Như,” Diệp Vận chịu thua nàng, nàng ấy đau đầu bảo, “ta
thấy ngươi ngày càng giống mẫu thân ta.”
“Đây chắc là nguyên nhân vì sao nữ nhân đã thành thân chẳng được
người ta thích.” Liễu Ngọc Như thở dài. “Thôi, hôm nay không cần nghĩ
nhiều, cứ thoải mái dạo chơi là được.”
Xe ngựa lăn bánh tới nơi huyên náo, khi đến phố chính thì xe không thể
vào nên Liễu Ngọc Như và Diệp Vận xuống xe rồi được hạ nhân bảo vệ
trong lúc dạo bước trên đường cái.