hết rồi.”
“Hửm?” Liễu Ngọc Như ngờ ngợ hỏi, “Ngươi biết gì à?”
“Ngươi có biết ban đầu Thẩm Minh là một trong những người phụ trách
bảo vệ kinh thành hôm nay không?” Diệp Vận thấy Liễu Ngọc Như tò mò
cũng không giấu giếm. “Ta nghe nói hôm qua sau khi Cố Cửu Tư đến Chu
phủ, Thẩm Minh bị Trần Mậu Xuân thay thế. Hắn là cận thần của thái tử.”
Liễu Ngọc Như ngạc nhiên, trong đầu nàng cấp tốc suy xét, ngoài miệng
thì dò hỏi, “Chu đại nhân quản lý lễ hội này?”
“Chu đại nhân phụ trách sắp xếp người canh gác, nhưng công việc cụ thể
vẫn do mấy người trẻ tuổi đảm nhiệm. Nếu xảy ra sự cố, tất nhiên bọn họ
phải chịu trách nhiệm.”
Diệp Vận giải thích, “Ta nghe lén huynh trưởng bàn với thúc phụ rằng
Cố Cửu Tư cố tình đổi sang Trần Mậu Xuân vì muốn đề phòng Lạc Tử
Thương.”
“Đề phòng Lạc Tử Thương?” Liễu Ngọc Như ngẩn người rồi chợt hiểu
ra. “Ý Cửu Tư là, nếu Trần Mậu Xuân quản việc này thì khi Lạc Tử
Thương ra tay, chức quan của Trần Mậu Xuân sẽ khó giữ được?”
Trần Mậu Xuân là quân cờ có tầm ảnh hưởng lớn mà thái tử cài vào
Đông Đô. Nếu hắn bị phế bỏ vì kế hoạch của Lạc Tử Thương, liên minh
giữa y với thái tử coi như xong.
“Chính xác.” Xung quanh dần dần có đông người tụ tập, Diệp Vận vừa
ngắm hoa đăng ven đường vừa nói, “Ta hỏi huynh trưởng thì được trả lời
như vậy. Ca ca bảo Cố Cửu Tư đã thu xếp chu toàn, chúng ta cứ yên tâm
ngắm hoa đăng. Bọn họ còn cấm ta nói với ngươi nữa kìa.”