“Sao lại thế?” Liễu Ngọc Như cười. “Bọn họ làm gì mà không chịu cho
ta biết?”
“Cố Cửu Tư nói với huynh trưởng rằng hắn không muốn ngươi biết mấy
chuyện này, mà ngươi cũng không cần biết. Hắn hy vọng hôm nay ta cùng
ngươi dạo chơi rồi ngắm hoa đăng trong lúc chờ niềm vui bất ngờ hắn dành
cho ngươi.”
Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ, Diệp Vận quay đầu lại cười, ánh mắt nàng ấy
mang theo vài phần chọc ghẹo, “Hắn nói Ngọc Như nhà hắn ngày thường
đã rất nhọc lòng, hắn chẳng nỡ để mấy chuyện vớ vẩn này làm ngươi ưu
phiền.”
“Chàng thật là…”
Liễu Ngọc Như nhất thời không biết nên khen ngợi hay chê trách hắn,
Diệp Vận hiểu ý nàng bèn vội nói, “Nhưng ta biết ngươi quen nhọc lòng
rồi. Hắn có ý tốt, chẳng qua ngươi thông minh quá nên ta giấu không nổi
mới tiết lộ cho ngươi.”
“Người hiểu ta vẫn là Vận nhi.” Liễu Ngọc Như mỉm cười. “Chàng
muốn dành những thứ tốt nhất cho ta, chỉ cần biết vậy thôi ta đã rất hạnh
phúc.”
“Nên ngươi đừng phụ tấm lòng thành của hắn.” Diệp Vận nhanh nhảu
khoe, “Ta nghe nói Cố Cửu Tư và Công Bộ trông coi việc quản lý toàn
thành trong lễ Thất Tịch năm nay, tốn rất nhiều công sức đấy.”
Diệp Vận mua hai cái mặt nạ, nàng ấy đưa tay che khuất nửa khuôn mặt
của Liễu Ngọc Như; mặt nạ cáo cho Liễu Ngọc Như, còn nàng ấy chọn mặt
nạ thỏ. Diệp Vận cười với Liễu Ngọc Như, “Coi kìa, con cáo con này giống
ngươi ghê.”