Thị vệ không ngờ Lạc Tử Thương lại hỏi vấn đề này nên ngẩn ra một lúc
mới đáp, “Thuộc hạ sẽ lập tức điều tra.”
“Tìm được vị trí của Diệp Vận thì bắt cóc nàng ta, Diệp Thế An ắt loạn
lên ngay. Diệp Thế An nhất định sẽ nhờ Thẩm Minh trợ giúp, khi bọn họ
đều đổ xô đi tìm Diệp Vận, Cố Cửu Tư hẳn chắc mẩm ta vì Trần Mậu Xuân
mà không dám đụng tới hắn. Đến lúc đó chỉ cần hắn thò đầu ra ở vị trí chủ
tế, hãy cho người dùng nỏ bắn chết hắn trước mặt mọi người.”
Thị vệ vâng lời rồi lập tức giao việc, chẳng mấy chốc, bọn họ đã tra ra vị
trí của Diệp Vận với Liễu Ngọc Như.
“Diệp Vận đang đi cùng Cố thiếu phu nhân,” thị vệ thông báo.
Tay cầm quạt của Lạc Tử Thương khựng lại, lát sau y nhàn nhạt nói,
“Chỉ bắt Diệp Vận, còn Liễu Ngọc Như…”
Y lưỡng lự trong phút chốc rồi bật cười, “Rốt cuộc vẫn là cộng sự, ta
đang trông cậy nàng kiếm tiền nên đừng động tới nàng.”
Dứt lời, Lạc Tử Thương điều động phần lớn thuộc hạ đi mai phục gần
chỗ Diệp Vận và Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như và Diệp Vận đang ở trên đường chơi đố đèn[5] rồi cò kè
mặc cả hoa đăng con thỏ với lão bản.
Thẩm Minh dẫn theo Diệp Thế An cùng rất nhiều ám vệ ẩn núp xung
quanh hai người, hắn chăm chú quan sát bốn phía.
“Tình hình hôm nay căng như vậy mà còn để các nàng ra ngoài dạo chơi
thì có nguy hiểm quá không?”
Thẩm Minh vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Diệp Thế An đứng đối diện.