“Có ngày nào hai muội ấy ra đường mà không nguy hiểm?” Diệp Thế An
trả lời.
Hắn nhìn thoáng qua đường phố xung quanh rồi bình tĩnh phân tích,
“Mục tiêu của Lạc Tử Thương là Cửu Tư, y sẽ không đủ người cho bên
này. Suy cho cùng, y việc gì phải hao tổn sức lực giết hai tiểu cô nương chỉ
để hả giận. Chuyện mà y cần làm hiện giờ là diệt trừ Cửu Tư, tiếp quản
việc tu sửa Hoàng Hà và không để mười triệu lượng đổ sông đổ bể. Song
hôm nay y sẽ không ra tay, chỉ cần y ra tay thì Trần Mậu Xuân xong đời
rồi. Hơn nữa phe ta đông như vậy, e rằng còn an toàn hơn ngày thường.”
“Nếu y không thèm quan tâm Trần Mậu Xuân thì sao?” Thẩm Minh hơi
tò mò.
Diệp Thế An liếc hắn, “Không thèm quan tâm Trần Mậu Xuân thì chả
sao nhưng y có thể không thèm quan tâm thái tử à? Y muốn phụ tá thái tử
nên chẳng thể phế bỏ Trần Mậu Xuân.”
Thẩm Minh mở to mắt, hắn vẫn không hiểu lắm, “Thế ngộ nhỡ y không
định phụ tá thái tử?”
Lời này khiến Diệp Thế An ngỡ ngàng, “Không phụ tá thái tử thì y tới
Đông Đô làm gì?”
Hắn vừa dứt lời, một nhóm người đột ngột xông ra. Bọn chúng chả hề
giấu giếm ý đồ mà vung đao lao thẳng về phía Diệp Vận. Thẩm Minh lẫn
Diệp Thế An phản ứng cực nhanh, hai người rút đao ra rồi đẩy Liễu Ngọc
Như và Diệp Vận về phía sau.
Xung quanh hỗn loạn, người không biết từ đâu xuất hiện nhưng lấp kín
mọi chỗ trống rồi cả biển người xông tới Diệp Vận! Diệp Thế An chắn
trước Diệp Vận, hắn thì thầm, “Vận nhi đừng sợ.”