Ngay khi vừa thốt ra câu này, một người lập tức dùng đao tách Diệp Vận
ra khỏi Diệp Thế An và Diệp Vận bị người ta lôi đi. Thẩm Minh đang bảo
vệ Liễu Ngọc Như nhưng thấy biển người nhào vào Diệp Vận thì đầu óc
nóng lên. Hắn không đoái hoài đến Liễu Ngọc Như mà đạp chân phi tới chỗ
Diệp Vận rồi vung đao chém đầu kẻ tấn công.
Máu bắn tung tóe lên mặt hai người, Diệp Vận cố gắng kìm nén nỗi sợ
hãi lẫn ghê tởm. Thẩm Minh đẩy nàng ấy đến bên Diệp Thế An và gào lên,
“Mang nàng đi mau!”
Khoảnh khắc Thẩm Minh tách ra khỏi Liễu Ngọc Như, nàng thấy ánh
sáng phản chiếu từ đao kiếm bổ xuống rồi một thị vệ ngã gục trước mặt
nàng. Nàng hoảng sợ tới mức cơ thể không cử động nổi. Chính giây phút
đó, một bàn tay bất chợt kéo nàng về phía sau rồi dùng cây quạt vàng đang
gập lại chắn đao. Người này đá văng kẻ tấn công, sau đấy dẫn nàng rời khỏi
cuộc chiến.
Giữa ánh sáng lóe lên từ đao kiếm va chạm, Liễu Ngọc Như bắt gặp đôi
mắt đẹp kia bèn mừng rỡ gọi, “Cửu Tư!”
Động tác người nọ cứng đờ, y không đáp lại mà chỉ đá văng bất kỳ ai cản
đường và kéo Liễu Ngọc Như điên cuồng chạy ra ngoài.
Mặt khác, cuộc chiến vẫn tiếp diễn giữa hai phe. Thẩm Minh cùng người
của hắn chiến đấu loạn xạ với đám người kia đến mức khó phân biệt địch
ta. Đối phương chả màng tính mạng, bọn chúng muốn đuổi theo Diệp Vận
và Diệp Thế An tới cùng. Diệp Thế An dẫn Diệp Vận đến một con hẻm
nhỏ, vừa bước chân vào hẻm đã thấy Giang Hà đứng cầm hoa đăng và cười
tủm tỉm nhìn hai người.
Diệp Thế An kinh ngạc, hắn lập tức lớn tiếng hô, “Giang thúc thúc!”
“Ồ,” Giang Hà hứng chí nói, “mọi khi ngươi đâu ngọt ngào thế.”