“Ngọc Như đã gả tới,” Giang Nhu đi đến phía sau Cố Lãng hoa, bà tiếp
lời, “ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Việc lớn nhỏ trong nhà mấy ngày qua
cứ giao cho Ngọc Như quản lý, có gì chưa nắm rõ thì hãy hỏi ta. Sau này
quen tay rồi, việc nội trợ sẽ giao toàn bộ cho Ngọc Như.”
Tốt, gã sai vặt cũng có.
Liễu Ngọc Như dám cá Giang Nhu và Cố Lãng Hoa đã hoàn toàn bỏ
cuộc việc dạy dỗ Cố Cửu Tư, nên hai người mới trực tiếp ủy quyền để nàng
nhúng tay vào.
“Công công bà bà ủng hộ như vậy là Ngọc Như yên tâm rồi. Ngọc Như
sẽ đi tìm đại công tử, khuyên hắn trở về đọc sách.”
“Tốt tốt tốt.” Nghe hai tiếng “đọc sách”, Cố Lãng Hoa kích động muốn
rơi nước mắt. Song ngẫm lại, ông sợ Liễu Ngọc Như ra trận lần đầu bị đả
kích thì về sau sẽ trở nên tiêu cực bèn dặn dò, “Khuyên lần đầu không được
cũng chẳng sao, chỉ cần mang nó về là được. Chuyện đọc sách cần bàn bạc
kỹ hơn, còn nếu không mang nó về được cũng chả sao. Con đừng sợ thất
bại, Cửu Tư ngang bướng nên một lần thất bại không có gì to tát.”
“Công công bà bà yên tâm,” Liễu Ngọc Như giống hệt một tướng quân
đang hứa hẹn chiến thắng với hoàng đế. Nàng trầm tĩnh, giọng nói chẳng hề
có chút lưỡng lự, “Con nhất định sẽ mang đại công tử về.”
Nói xong, nàng nhân tiện hỏi, “Bà bà, con muốn trước hết làm quen với
người trong nhà, không biết người có thể phái một ma ma tới hướng dẫn
con không?”
“Trần ma ma,” Giang Nhu biết Liễu Ngọc Như muốn làm gì, vội vàng
gọi ma ma đứng sau lưng mình, “sắp tới ngươi đi theo thiếu phu nhân, giúp
con bé quen thuộc đường đi nước bước.”