“Vương Thọ,” Cố Lãng Hoa cũng nhanh nhẹn nói với thị vệ ở đằng sau,
“ngươi chọn lọc cao thủ trong nhà đi theo thiếu phu nhân. Về sau thiếu phu
nhân muốn ngươi làm gì thì cứ làm, tuyệt đối đừng để thiếu gia ức hiếp
thiếu phu nhân.”
Trần ma ma lẫn Vương Thọ đều đứng dậy đáp ứng rồi nghiêm túc hành
lễ trước Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như gật đầu cười, sau đó kính cẩn cáo
lui với Giang Nhu cùng Cố Lãng Hoa.
Liễu Ngọc Như dẫn Trần ma ma cùng Vương Thọ đến nội viện, để hai
người gọi toàn bộ người trong nhà tới. Tất cả người hầu đứng đầy viện tử,
xếp thành một hàng; sau đó từng người báo tên họ lẫn công việc cho Liễu
Ngọc Như. Liễu Ngọc Như ngồi trên ghế, sau khi nắm rõ tình hình trong
nhà, nàng nhấp ngụm trà rồi chậm rãi nói, “Về sau ở Cố gia, ta chính là
thiếu phu nhân của mọi người, mong các vị quan tâm nhiều hơn.”
Tất cả mọi người lẳng lặng nghe, không ai dám lên tiếng. Liễu Ngọc
Như ôn hòa nói xong câu này liền hơi đổi giọng rồi tiếp tục, “Bà bà giao
việc nội trợ cho ta, sắp tới ta sẽ trực tiếp quản gia. Ta mong hôn phu của
mình hiếu học nên hy vọng trong nhà có quy củ, sạch sẽ hơn để đừng quấy
nhiễu đại công tử đọc sách. Rõ chưa?”
“Đã rõ,” người hầu quỳ xuống đáp ứng.
Liễu Ngọc Như đứng dậy, nói với bọn họ, “Bảy ngày sau ta sẽ ban hành
gia quy mới, mọi người hãy làm việc dựa theo gia quy. Hôm nay trước tiên
ta sẽ nói rõ một chuyện, bắt đầu từ ngày ta có mặt ở đây, quy định thứ nhất
chính là toàn bộ Cố phủ phải tận lực trợ giúp đại công tử chăm chỉ đọc
sách. Không ai được giúp đại công tử làm bất kỳ việc gì ảnh hưởng xấu đến
chuyện học, mọi người hiểu chưa?”
Lần này không ai dám đáp trả, mọi người đều trầm mặc.