cần mặc thoải mái, không cần kiểu cách; những y phục này chỉ chuyên
dùng cho hắn đọc sách.”
“Vâng!” Ấn Hồng lớn tiếng đáp.
Mọi người nghe Liễu Ngọc Như chỉ thị đều cảm giác quãng thời gian sắp
tới của Cố Cửu Tư sẽ gian nan lắm đây.
Sắp xếp việc trong nhà xong, để đảm bảo sau khi bắt về Cố Cửu Tư cũng
chẳng chạy thoát, Liễu Ngọc Như xoay người tìm đồ. Vừa quay đầu lại,
nàng đã bắt gặp cây đao treo trong phòng.
Cây đao không lớn, phía trên khảm đá quý nhìn rất đẹp; Liễu Ngọc Như
cầm vừa sức. Lúc trước Cố Cửu Tư tốn bộn tiền mua nó, giờ treo trong
phòng như đồ trang trí.
Liễu Ngọc Như ngắm nhìn cây đao. Lát sau, nàng tiến lại gần rồi lấy đao
từ trên tường xuống.
Người hầu thấy Liễu Ngọc Như cầm đao lập tức cảm thấy bất an. Gã sai
vặt Mộc Nam hay hầu hạ Cố Cửu Tư tức khắc hoảng hốt, hắn chợt muốn
tranh thủ thời gian báo tin cho Cố Cửu Tư. Nhưng vừa nghĩ tới hiện tại
Liễu Ngọc Như quản gia thì lại không có dũng khí thực hiện.
Thế là hắn đứng lẫn trong đám người nghe Liễu Ngọc Như hỏi, “Đại
công tử vẫn đang ở Xuân Phong Lâu?”
Vương Thọ lên tiếng, “Phải.”
Liễu Ngọc Như gật gù, bình thản nói, “Chọn ra bốn mươi người đi cùng
ta.”
Vương Thọ chẳng hề do dự, ngay lập tức chọn bốn mươi người; hai
mươi cao thủ, hai mươi thị vệ bình thường. Sau đấy một đoàn người đông